Đã sáng rồi ? Ánh nắng chiếu rọi vào mặt cậu . Mở mắt ra cậu bất ngờ khi không thấy anh đâu , trên giường chỉ có một tờ giấy note nhỏ và một chai sữa dâu mà cậu yêu thích
'Tôi sẽ đi sớm để đón em ấy , em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ . Đừng để tôi biết em không ăn đủ bữa !' Đó là những gì anh ghi trên tờ giấy note , cậu mỉm cười nhẹ , miệng lẩm bẩm
"Anh cứ làm như vậy , em sẽ lầm tưởng anh thích em mất..!"
Cậu đứng dậy vscn như mọi ngày , xuống lót dạ bằng một bát yến mạch rồi đi học
_______________
"Hey ! Nanon , mày sao vậy ?"
"Chả sao cả !"
"Aiss chết tiệt ! mày nói chắc tao tin . Ai tin chứ tao thì không rồi"
"..tin hay không thì tuỳ mày" - Nói xong cậu úp mặt xuống bàn . Cả ngày hôm đó đi học cậu không còn phấn khởi nữa , chẳng chép bài , chẳng nghe giảng . Giáo viên vì quá bất lực nên đành liên hệ với gia đình cậu
"Êy ! mày sao vậy , bị giáo viên gọi cho gia đình rồi kìa"
"Kệ đi , gọi cho quản gia thôi mà"
"Ơ nhưng mà-"
"Thôi hết tiết rồi tao đi về" - Cậu xách balo chạy xe về nhà
Cậu mở cửa , nhà vẫn vắng tanh không một bóng người . Chỉ có bác quản gia ở đó
"Nanon ! Cháu vào đây ăn gì đi , sáng nay cháu ăn ít lắm đấy"
"Cháu cảm ơn bác ! Nhưng cháu không đói ạ"
Nói rồi cậu chạy một mạch lên phòng
"Haizz ! Làm sao thế này , chắc bị giáo viên gọi về đây mà"
______________
Trời đã tối ! Nhưng vẫn không thấy cậu xuống ăn tối
"Bác quản gia , em ấy không xuống ăn tối ạ ?" - Anh hỏi
"Ừm..Nanon cũng bỏ bữa trưa luôn cháu à ! Còn bị giáo viên gọi về là không tập trung trong giờ học" - Nghe tới đây anh thật sự tức giận rồi , cậu bị giáo viên gọi về thì có thể không nói , nhưng bây giờ còn bỏ bữa thì anh không thể tha được !
"Em ấy là ai thế Ohm ?"
"Cậu không cần phải quan tâm đâu ! Sunan , thứ cậu nên lo bây giờ là bạn gái cậu đang giận cậu kìa"
"Aiss biết rồi tên ngốc , lo huỷ cái hôn ước vớ vẩn giữa tôi với cậu đi !"
"Ừ"
_________________
Sơ qua về Sunan
_Sunan Chirawan Ananada
_Nữ
_Là thanh mai trúc mã của Ohm
_Là hoa đã có chủ=))_________________
Cạch
Anh mở cửa ra , thấy cậu đang nghịch điên thoại , anh sắp điên tới nơi rồi !
"Nanon" - Cậu nghe tiếng anh , giật mình quay lại , cơ thể bắt đầu run lên
"C-chủ nh-nhân"
"Ra sofa ngồi !"
"Nh-nhưng"
"Tôi nói là ra sofa ngồi !!"
"D-Dạ vâng" - Cậu tiến tới phía chiếc ghế sofa trong phòng ngồi xuống , mặt không dám ngẩn lên
"Sao lại bỏ bữa hả ?"
"E-em..em không-không đói"
"Em nói không đói ? Là em được bỏ cả bữa trưa ? và bữa tối ?"
"Dạ-dạ không ạ"
"Em còn bị giáo viên gọi về là không nghiêm túc trong giờ học ?"
"E-em..xin lỗi"
"Tôi cho em 30' , ra ngoài ăn xong rồi vào đây"
Cậu lập tức đứng dậy , đi xuống để ăn tối . Nếu không anh sẽ điên lên mất
_____________
Sau khi đã ăn xong , cậu lên phòng . Thấy trên giường có một chiếc áo sơ mi trắng của anh và..một cái váy ngắn !
"Đi thay đồ đi !"
"Ưm..nhưng-nhưng mà"
"Em muốn nói gì ?" - Anh trừng mắt nhìn cậu , như đã gần mất kiên nhẫn
"Dạ kh-không"
Cậu ngay lập tức cầm đồ lên và đi thay , anh thì đứng dậy kiếm thứ gì đó trong hộc tủ . Đó là...roi da !?
End
Cảm ơn những bạn đã an ủi mình ạ . Sau khi đã đọc các bình luận của các cậu tớ đã đỡ buồn hơn . Cảm ơn các cậu nhé🤗💕