Chương 3

663 60 1
                                    

LƯU Ý XIN HÃY ĐỌC QUA: mình thích bộ đồng nhân này muốn lưu về đọc offline. Nên mình tải chuyện trên trang wordpess của Team Cục Đá về đây. Các bạn muốn đọc chuẩn thì xin đọc ở trang wordpess của Team Cục Đá. Đường link mình để ở trên ý. Mình không biết liên hệ Team Cục Đá kiểu gì để xin tải về đọc offline. Nếu Team Cục Đá yêu cầu mình xoá chuyện thì mình sẵn sàng xoá, không phản đối gì.

Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu vào phòng ngủ. Trải qua vài giờ được nước mưa cọ rửa, cảm giác cả trời đất đều được sạch sẽ. Hôm nay là một ngày đẹp trời hiếm có, đương nhiên, với quỷ hút máu mà nói, ánh mặt trời đại biểu nguy cơ bọn họ bại lộ càng nhiều. Vì lý này, Carlisle hiếm có một ngày không đi làm.

Kéo màn lại, ngăn cản ánh mặt trời quấy rầy mộng đẹp của người còn đang ngủ đến ung dung điềm tĩnh trên giường kia. Carlisle ngồi ở mép giường, lẳng lặng nhìn Sesshomaru. Haiz! Nếu không nhìn lầm, chân tóc hình như chuyển thành màu bạc, lúc trước từ màu bạc biến thành màu đen, giờ lại biến lại sao? Nhưng mà, Sesshomaru để tóc bạc chính là đẹp đến phi phàm, sẽ không bị người khác cướp đi chứ?

Carlisle nhìn đến mê mẩn, khoảng cách giữa hai người càng ngắn, cho đến khi chỉ cách nửa bàn tay thì Sesshomaru mở mắt. Vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt hắn vẫn còn mông lung, phản ứng chậm chạp, phá lệ trông có chút đáng yêu, Carlisle không khống chế được vươn tay nhéo nhéo mặt Sesshomaru, cười lớn.

Sesshomaru lúc này mới tỉnh táo lại, đẩy Carlisle ra, hắn đen mặt nhìn quần áo trên người không còn giống như trước khi hôn mê. Đây là lần thứ hai, lần thứ hai bị người khác thay quần áo cho. Cảm giác không có ý thức tùy người sắp xếp này thật khó chịu.

Nhìn phản ứng của Sesshomaru, Carlisle không nể mặt mà cười, thật đáng yêu, muốn nhéo một chút, nhưng mà hắn sẽ tức giận mất, thật chờ mong một người lãnh đạm như hắn xù lông. Thật muốn thử một lần! Nhưng mà, thân thể hắn vừa tốt lên, vẫn là thôi đi, về sau còn nhiều cơ hội.

“Sesshomaru? Cậu vẫn luôn nhìn quần áo của mình, có vấn đề gì sao?” Carlisle nén cười hỏi.

“Không có gì.” Sesshomaru trả lời, rõ ràng giận nhưng không làm được gì.

“Cánh tay cậu hiện tại còn đau không? Thuận tiện có thể cho ta biết vì sao lại bị thương chứ?” Carlisle thu lại nụ cười, đổi chủ đề sang cánh tay, nghiêm túc hỏi.

“Không có gì, vết thương cũ năm xưa mà thôi.” Sesshomaru nhìn cánh tay trái đã từng bị chặt đứt, rồi lại được nối lại, ngữ khí tràn đầy không để ý.

Carlisle cảm giác, toàn bộ sức lực của mình đều là đánh vào bông. Đối mặt với Sesshomaru luôn lãnh đạm thờ ơ, Carlisle cảm thấy vô lực, “Không có ciệc gì thì tốt, đi ăn cơm thôi, đã lâu như vậy, cậu hẳn là đói bụng.” Nếu Sesshomaru không muốn nhắc đến đề tài này, Carlisle cũng không tiếp tục, phỏng chừng hắn đã đói, vẫn là đi ăn cơm thôi.

“Được, cảm ơn.” Đây là lần đầu tiên Sesshomaru nói lời cảm ơn với nhân loại, tuy muốn nói một cách tự nhiên, nhưng vẫn không khỏi lúng túng.

Carlisle ngạc nhiên quay đầu nhìn Sesshomaru, không nghĩ tới người kiêu ngạo như hắn cũng nói ra lời cảm ơn. Nếu để Sesshomaru biết được ý nghĩ của y, nhất định đổi lại được một tiếng cười lạnh, bổn điện hạ là yêu quái không hiểu lễ nghĩa như vậy sao?

[Inuyasha + Twilight] Thì Ra Là Khuyển (Edit Gốc By Team Cục Đá)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ