Chương 19

374 34 0
                                    

LƯU Ý XIN HÃY ĐỌC QUA: mình thích bộ đồng nhân này muốn lưu về đọc offline. Nên mình tải chuyện trên trang wordpess của Team Cục Đá về đây. Các bạn muốn đọc chuẩn thì xin đọc ở trang wordpess của Team Cục Đá. Đường link mình để ở trên ý. Mình không biết liên hệ Team Cục Đá kiểu gì để xin tải về đọc offline. Nếu Team Cục Đá yêu cầu mình xoá chuyện thì mình sẵn sàng xoá, không phản đối gì.

Rời đi Edward nhìn đến Armand cùng lại đây mới nhớ tới chính mình còn không có cùng Carlisle nói Armand thân phận, ngẫm lại đầu đều lớn, đều do chính mình còn quá trẻ, là nam hay nữ phân không rõ!

Edward rời đi nhìn thấy Arman mới ngớ mình chưa nói chuyện của anh ta với Carlisle, cũng tại cậu lớn đầu rồi, nam nữ mà còn không phân biệt được.

“Anh theo tôi làm gì vậy, cô gái nhỏ!” Nhìn nụ cười nữ tính của Armand, Edward tức giận đứng trên ngọn cây nói.

“Vậy cậu leo lên cây làm gì? Cũng chẳng phải khỉ, tính phản tổ hay gì! ” Nghe mấy lời trêu chọc của Edward, Armand cũng chẳng nhân nhượng nói lại.

Edward nghẹn họng, lần nào cũng thua Armand, nói không lại, đành phải ngậm miệng, vì thế hai người liền đứng trên cành cây ngắn cảnh, nom cũng hài hòa lắm.

Không nói đến hai người chạy ra ngoài, Carlisle ở lại cũng khóc không ra nước mắt, suy nghĩ vừa mới lóe ra trong đầu, đã bị nghe được, có người nhà biết đọc tâm thuật thật áp lực quá đi.

“Từ từ, tôi cảm thấy mình có thể cứu một chút, ông thấy sao?” Chàng trai bị quên đi nằm trên mặt đất cuối cùng cũng có chút sức ôm chân Carlisle, dưới tình huống không ai chú ý mình đau đớn nói.

Carlisle có nhu cầu muốn rời khỏi giật mình, thiếu chút nữa đã phản xạ có điều kiện đá rồi, may mắn là chân y dừng lại đúng lúc, khi nãy thấy chàng trai bị Rosaline vác như vác bao tải lại, tình huống quả thật không tốt chút nào.

Là một vị bác sĩ tràn đầy đạo đức nghề nghiệp, Carlisle sẽ không mặc kệ người bệnh, vừa rồi là do không thấy mà thôi. Vì thế y vác cậu ta vào phòng làm việc kiêm phòng giải phẫu kiêm phòng thí nghiệm. Chậc chàng trai này tuổi không lớn, nhưng cơ thể lại rất săn chắc.

“Cậu tên gì, sao lại gặp được Rosaline.” Carlisle vừa hỏi vừa kiểm tra cho chàng trai.

“Tôi là Emmet, trong khi chạy bộ, không ngờ lại gặp một con gấu chó, vào lúc nghìn cân treo sợi tóc ấy, là cô gái xinh đẹp kia cứu tôi, mấy người là ai thế, sao giống siêu anh hùng thế!” Emmet có vẻ coi siêu nhân nhiều quá nên hai mắt phát sáng, trông sùng bái vô cùng.

Carlisle có chút khó xử, không biết nên giải thích cho chàng trai mắt xanh trước mặt này thế nào, con người luôn không thích mấy thứ mạnh hơn mình, y không muốn hù chết đứa nhỏ mới được cứu.

“Ừ…” Trong lúc Carlisle đang suy nghĩ nên xạo thế nào cho nó chân thật một tí, Rosaline đã đi tham quan xong rồi quay trở lại.

Cô hiển nhiên có chút kinh ngạc khi thấy Emmet còn sống, đàn ông không có ai tốt lành cả, toàn là mấy thứ tai hại, hừ! Cô liếc mắt hừ lạnh với Emmet, sai đó giẫm giày cao gót rời đi!

[Inuyasha + Twilight] Thì Ra Là Khuyển (Edit Gốc By Team Cục Đá)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ