Chương 2: Bị Thương

346 37 0
                                    

"Yeonjun, Yeonjun!", nghe tiếng Kwan-Hi gọi, Yeonjun mới giật mình quay đi, em chẳng dám ngước lên nhìn hắn lần nữa, em chẳng biết cảm giác lúc này của mình là gì nhưng nó khiến trái tim em đập nhanh đến mất kiểm soát, 2 lỗ tai cứ vậy đỏ ửng lên làm em chẳng biết giấu mặt đi đâu.

"Cậu bị sao vậy ?", Kwan-Hi nhích tới, vỗ vỗ lưng em rồi nhìn sắc mặt em vì nó đã ửng hồng từ bao giờ. Lúc này em mới hoàng hồn trở lại.

"à hả đâu có gì, chỉ là tớ thấy Soobin đã tới thôi mà!" ,em cười trừ đáp lại cho có lệ và mặc dù là thấy cô không tin em cũng chẳng biết làm sao.

Bỗng có tiếng sột soạt ở bên cạnh, cả em và Kwan-Hi đều giật mình mà nhìn lên, đúng là Soobin rồi!

"Sao vậy ? Cậu định ngồi đó luôn à ?" ,sắc mặt hắn điềm tĩnh đến mức chẳng lấy một chút gợn sóng nào trong đôi mắt, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra khiến cho tâm tình Yeonjun tự nhiên trở nên đen tối đến lạ, em bực bội đứng dậy, phủi phủi cát trên người rồi lườm hắn.

"Liên quan gì đến cậu ? Đã đến trễ còn lắm chuyện à?" ,em chẳng thèm ngại ngùng như ban nãy mà hung dữ mắng lại hắn, lại tiếp tục cãi nhau như thường ngày.

"Tôi tới lâu rồi ấy chứ mà không tìm thấy 2 cậu thôi!" ,hắn chỉ đơn giản nhún vai làm như không có chuyện gì, rồi còn đổ lỗi ngược lại cho em khiến Yeonjun tức muốn xì khói.

"Ya!! Cái tên xấc xược này cậu vừa phải thôi nhá! Muốn đánh lộn không ?" ,em nghiến răng, vừa xắn tay áo lên định đánh nhau với hắn thì bị Kwan-Hi cản lại.

"Thôi thôi tớ xin, 2 cậu không cãi nhau thì ăn cơm không ngon à? Mau! Qua bên kia chúng ta tập bắn cung thôi!" ,Kwan-Hi chen vào giữa, 2 tay khoác lấy tay của 2 cậu bạn kéo đi.

"Nể tình Kwan-Hi tôi mới tha cho cậu đấy!" ,em lườm hắn một phát sau đó cũng hậm hực đi cùng vì không muốn đánh nhau với hắn trước mặt cô.

Soobin bên này chỉ cười cười cho qua, thật ra hắn cũng chẳng muốn cãi làm gì đâu mà vì thối quen từ nhỏ tới lớn là chọc cho Yeonjun giận rồi nên thành ra miệng nói nhưng cũng chẳng thèm suy nghĩ, vì dù sao thì em giận lên cũng rất...đáng yêu.

Sau khi qua bên bờ kia của con sông thì cả 3 cũng bắt đầu tập trung vào việc chính là bắn cung, tuy là bình thường hay đùa giỡn với nhau nhưng những lúc tập luyện thế này họ rất nghiêm túc, đặc biệt là Soobin và Yeonjun, từ nhỏ tới lớn chưa từng lơ là, đấu với nhau từng giây nên chẳng ai chịu nhường ai, chỉ có Kwan-Hi là kém hơn hẳn, vì cô cũng là phận nữ nhi, còn là tiểu thư đài cát nên rất ít tiếp xúc với những thứ như này.

Yeonjun bên này thấy cô chật vật chỉnh dây cung thì buồn cười, liền nảy ra ý tưởng muốn giúp người thương, nghĩ là làm, em chạy qua và ngỏ lời muốn giúp cô, chẳng để Soobin có cơ hội chen vào.

"Để tớ giúp cậu cho, cái này phải căng như vậy nè" ,em đi tới, niềm nở choàng tay giúp cô nàng căng dây cung, còn muốn thân mật với người ta một chút nhưng lúc này người Kwan-Hi chú ý tới là Soobin chứ không phải là em.

Cô thấy hắn đã chuẩn bị xong rồi còn đang nhìn về phía mình nhăn nhăn mày, còn em thì chưa xong gì cả liền cảm thấy vui vẻ trong lòng, mừng thầm mà xoay qua nói với em, "Được rồi tớ hiểu rồi, để Soobin chỉ tớ là được, cậu xem cậu còn chưa làm gì xong cả đã vội chạy qua đây rồi!"

Kwan-Hi tách em ra, đưa tay lấy lại cung nhưng không quá lỗ mãng, Yeonjun nghe cũng nhìn nhìn lại, đúng là mình chưa xong gì cả, còn hắn đã xong hết rồi, còn đang đi qua đây liền tức không chịu nổi mà lườm hắn.

"Tôi thắng cậu rồi nhé!" ,lúc đi ngang Soobin còn cố tình hất vào vai em khiêu khích, Yeonjun thiếu điều muốn băm hắn ra nấu canh ăn nhưng vì ở đây có Kwan-Hi nên đành kiềm lại trở về chỗ của mình.

Em nhìn hắn đứng phía sau Kwan-Hi, 2 người áp sát chỉ nhau động tác bắn cung liền ghen tức muốn đỏ mắt, khó chịu đến lòng ngực muốn nổ tung mà trút giận lên cây cung của mình, mạnh bạo bắn ra từng tên chẳng theo quy tắc nào cả, gương mặt hậm hực đen thui, chẳng lấy một tí vui vẻ nào, cũng phải thôi, người mình thích đi cười đùa, thân cận với kẻ thù của mình thì sao mà vui vẻ cho nổi!

"Á!"

Hai người Soobin và Kwan-Hi bên này đang tận tình tập bắn cung hạnh phúc như cặp đôi đang hẹn hò thì đột nhiên bên kia Yeonjun phát ra tiếng hét làm cả 2 đều giật mình mà vội xoay qua, em bị thương rồi, tay chảy máu không ít.

Chẳng biết thế lực nào thúc đẩy mà Soobin chẳng thèm bận tâm đến nàng tiểu thư xinh đẹp kia nữa mà chạy ngay đến chỗ em, gương mặt lo lắng đến tức giận, vội vã đỡ em ngồi lên khúc cây to gần đó mà mắng, "Này cậu bắn kiểu gì thế ? Tay rách hết cả rồi!!"

Hắn vừa nói lại vừa lấy ra khăn tay của mình chăm chú băn bó cho em, ánh mắt trăm vạn phần đều là lo lắng, quan tâm không có ghét bỏ khiến Yeonjun ngơ ngác, "Cậu sao lại mắng tôi chứ ?! Chẳng phải tại cậu à ?"

Nghe em nói vậy hắn liền ngước phắt lên mà dùng ánh mắt nghiêm nghị muốn kiểm điểm đối phương, Yeonjun không cãi được chỉ đành ấm ức cuối đầu để hắn băng bó, thầm mắng trong lòng mấy câu không được đứng đắn.

"Sao cậu bất cẩn thế ? Để tay bị thương thế này về nhà nhỡ bị ngài công tước trách mắng thì làm sao ?" ,Kwan-Hi lúc này bỗng xen vào, ngồi xuống bên cạnh mà chăm chú nhìn hắn băng bó, gương mặt có chút nhăn lại.

"Tớ không sao mà, chỉ là vết thương cỏn con thôi" ,em nghĩ cô lo lắng cho mình thì vui như mở hội mà cười tươi đáp lại.

"Cậu im miệng! Một lát để tôi tập cùng" ,hắn bên này vừa nói vừa chuyên tâm lau đi vết máu còn vương vãi, vẻ mặt trăm phần nghiêm túc tới đáng sợ quá mức.

"Tại sao chứ ?! Tôi-" ,em ấm ức không chịu được, lớn tiếng muốn cãi lại hắn thì bị giọng nói lạnh băng kia làm cho căm nín.

"Cấm cãi!!" ,hắn lườm em sau đó đứng dậy đi tới con sông rửa tay.

"Ơ- Soobin, nhưng còn tớ..." ,Kwan-Hi cũng đứng dậy, chạy theo hắn định bảo hắn tiếp tục dạy cho mình vì dù sao cô cũng chưa quen gì cả, tập một mình thì rất khó, ai ngờ hắn lại chẳng nể nang mà khéo léo né tránh.

"Cậu chịu khó nhé, không phải tên ngốc kia bị thương tớ đã tập cho cậu rồi, lần sau đi! Tớ hứa đấy!" ,hắn đứng thẳng dậy, dơ ra ngón út hứa với cô, nhìn vẻ mặt này của hắn Kwan-Hi cũng chỉ có thể cười ngượng cho qua.

"Ờ-ừm được thôi" ,cô cười trừ đưa tay ngoắt lại rồi xoay người đi tới chỗ bắn của mình.

[End Chap]

15/7/2022.

|Soojun•Hoàng Gia•| Chiếm Đoạt Em Là Bí Mật Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ