Chương 4: Tức Nước Vỡ Bờ

328 40 2
                                    

Sáng hôm sau tại học viện hoàng gia, nơi chỉ dành cho những cậu ấm cô chiêu đến từ các gia tộc danh giá và các vị hoàng tử, công chúa mang dòng dõi hoàng tộc theo học. Và tất nhiên thì bộ 3 Yeonjun, Soobin và Kwan-Hi cũng học ở đây rồi. 

Hôm nay Yeonjun đến trường khá sớm vì một lát sẽ có tiết kiểm tra nên em muốn ôn tập một chút, định bụng sẽ hỏi bài Kwan-Hi, ai mà dè lúc em bước vào lớp thì lại thấy đôi 'thanh mai trúc mã' kia cười cười nói nói, nhất là cái bản mặt của tên Soobin á, nhìn đểu không chịu được, em nhìn liền muốn cho ăn đấm nhưng vẫn nhịn lại không muốn sáng sớm đã đánh nhau vì thế chỉ bày ra bộ mặt khó ở mà đi tới.

"Chào! 2 cậu tới sớm thế" ,Yeonjun vừa nói vừa ngồi xuống dãy bàn phía trên 2 người, chẳng thèm ngồi chung nữa, thấy ghét! 

Mà hình như Soobin cũng để ý thấy nhưng lại không muốn dỗ dành gì thằng bạn trẻ con này nên không thèm đáp luôn, cứ vậy mà kéo Kwan-Hi lảng sang chuyện khác, bỏ em bơ vơ một mình. 

Yeonjun không chịu nổi, bản thân bị bỏ rơi còn phải nghe tiếng 2 người bên dưới vui đùa với nhau thì tủi thân muốn chết đi, tức nước vỡ bờ mà quay xuống mắng, "Nè!! Hai người coi tớ chết rồi à ?!"

Nghe tiếng em, 2 người mới dừng lại mà nhìn lên, thấy mặt em đỏ bừng giận dỗi thì Kwan-Hi thấy có lỗi mà vội vã dỗ dành, còn Soobin thì cứ như tên mặt lạnh í, chả thèm nói một câu.

"Tớ xin lỗi xin lỗi mà, cậu đừng giận, hay là tớ chỉ bài cho cậu nhé ?" ,Kwan-Hi vỗ vỗ lên vai em, giọng ngọt xớt muốn làm đối phương nguôi giận nhưng lúc này Yeonjun chỉ thấy ức muốn đá bay Soobin đi nên quay phắt lên trên chẳng thèm quan tâm đến lời cô nói luôn.

"Chẳng phải là giận rồi à? Là muốn người khác dỗ dành sao ? Người đâu mà trẻ con thế không biết!!" ,hắn lạnh lùng nói với giọng điệu khinh thường sau đó lại cắm mặt vào cuốn sách, chẳng màng để ý đến em nữa.

Yeonjun ở trên nghe xong thì muốn bùng nổ, sự tủi thân muốn trào ngược ra ngoài khiến 2 mắt long lanh đỏ hoe, đứng phắt dậy định quay xuống đánh hắn thì bị Kwan-Hi cản lại, "Thôi thôi tớ can, Soobin cậu đừng chọc Yeonjun nữa, cậu ấy sắp khóc luôn rồi kìa!"

Soobin lúc này nghe Kwan-Hi nói vậy mới chầm chậm nhìn lên, quả thật là 2 mắt ước hết cả lên rồi, nhìn đáng thương chết đi được, tự nhiên hắn cảm thấy hơi có lỗi, có chút, ừm đau lòng đấy! 

"Khóc cái gì chứ?! Tôi mà thèm khóc vì cậu à, không thích tôi ở đây nữa thì tôi đi là được chứ gì!!" ,tức nước thì vỡ bờ, em giật phăng tay mình khỏi tay Kwan-Hi rồi cầm theo cặp sách đi thẳng sang dãy bàn bên phải, cách xa 2 người cũng phải hơn cả chục cái bàn rồi mới chịu im lặng ngồi xuống, chẳng thèm liếc lấy hắn một cái mà chăm chăm ôn bài. 

Kwan-Hi muốn qua bên đó lựa lời nói với Yeonjun cho em bớt giận nhưng lại nhìn thấy gương mặt Soobin lãnh đạm, khó chịu thì không dám đi nữa mà ngồi im, tập trung cùng hắn ôn bài.

Một lúc sau thì các học viên cũng bắt đầu vào lớp, lớp học vì vậy cũng đông dần, mọi người thấy Yeonjun hôm nay ngồi tách ra cũng chẳng lấy làm lạ, vì bình thường em và hắn luôn cãi nhau như chó với mèo nên chắc cũng chỉ là giận dỗi tí thôi, không đáng để quan tâm. 

Chỉ có điều lần này Yeonjun thật sự giận rất dai, mấy lần trước đều sẽ là người mò tới làm hoà trước vì muốn gần với Kwan-Hi, vậy mà lần này gần tới giờ học luôn rồi mà cũng chẳng thấy động tĩnh, im lìm ngồi một góc, cũng chẳng ai dám tới gần, xung quanh tĩnh lặng khiến hắn và Kwan-Hi trong lòng cũng cảm thấy bất ngờ.

'Reng..Reng..Reng'

Cuối cùng cũng tới giờ học, tất cả mọi người đồng loạt trở lại vị trí, nghiêm chỉnh đợi giáo sư bước vào nhưng Yeonjun thì lại chẳng có tâm trạng để học tập, chỉ nhạt nhẽo gác cằm lên lòng bàn tay mà nhìn ra ngoài cửa sổ, em cũng không để ý có ai đang nhìn mình hay không. 

Khoảng mấy phút sau thì vị giáo sư kia bước vào, phía sau là một nam sinh lạ mặt, một người với vẻ ngoài xuất chúng, cao ráo, y phục chỉnh tề toát ra vẻ giàu có, sang trọng của một quý tộc, chỉ có điều là hình như người này không phải là người quen của bất kì ai trong lớp thì phải, ai cũng bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của nhân vật này và cũng không khỏi cảm thán vẻ đẹp của chàng trai.

"Chào buổi sáng các em, hôm nay thầy muốn giới thiệu với cả lớp bạn học mới, cậu ấy vừa từ vương quốc lân cận trở về nên chắc còn lạ lẫm, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé!" ,giáo sư vừa nói vừa sắp xếp lại giáo án.

"Xin chào, tôi là Choi Beomgyu, rất mong sẽ được mọi người chiếu cố" ,chàng trai đứng trên bục nở nụ cười thiện chí cuối chào các bạn học, lại khiến cho nữ sinh bên dưới hò hét như cái chợ, làm Soobin vô cùng khó chịu.

"Im hết coi!" ,hắn đập bàn một cái đã khiến cả lớp im re, Beomgyu nhìn thấy cũng chỉ cười nhẹ rồi bắt đầu đảo mắt tìm chỗ ngồi.

Soobin nhìn cậu ta, tự nhiên cảm thấy có chút quen mắt, lại nhớ tới cái tên Choi Beomgyu kia, hình như là...chẳng phải là con trai của nhà hầu tước họ Choi sao ?

Không biết là vô tình hay cố tình, hắn lại quay sang nhìn về phía em, và đúng như hắn nghĩ, em đang nhìn cậu ta với vẻ mặt ngạc nhiên không tả nổi...

[End Chap]

17/7/2022.

|Soojun•Hoàng Gia•| Chiếm Đoạt Em Là Bí Mật Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ