Chap 2. Nhiệm vụ

212 22 2
                                    


Reng..... Reng....

Ánh sáng le lói vào khung cửa sổ, chiếu rọi vào người thanh niên trẻ tuổi vẫn còn đang mơ ngủ, tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi làm anh phải tặc lưỡi một cái rồi lười biếng vươn tay ra nhấn ngưng chuông lại. Triệu Vân xoa mái tóc rối của mình , anh ngồi dậy , đồ khi tối anh thực hiện nhiệm vụ vẫn còn chưa thay ra, đống giấy tờ lộn xộn trên bàn vẫn còn đó và vài tờ giấy ghi chú nhỏ đựơc đính rải rác trên bàn làm việc của anh. Triệu Vân rít lấy một hơi dài rồi thở phì ra, anh tùy tiện vuốt những lọn tóc của mình gọn lại rồi cột cao lên thành một cái đuôi tóc. Sau đó là lấy lại tinh thần sảng khoái và tràn đầy năng lượng của mình.

Người thanh niên trẻ tuổi bước xuống giường, tới bên chiếc cửa sổ nhỏ, mở toang rèm cửa ra và đón nhận ánh nắng ban mai. Vẻ mặt của anh có vẻ tươi lên một chút khi có gợn gió mát nhẹ lướt nhẹ qua tóc mái anh và ánh sáng chiếu vào làm vẻ đẹp của anh được ánh lên trông như một bức tranh sống động.

Anh hài lòng với một mở đầu thuận lợi như vậy cho một ngày mới. Triệu Vân đi đến bên chiếc tủ đồ của mình , lấy ra một bộ đồ công sở mới rồi đi vào phòng tắm bắt đầu vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

Và có vẻ như sáng nay vẫn chỉ có một mình anh dậy sớm nhất trong nhà, anh đi đến phòng của đứa em út mình rồi nhẹ nhàng đánh thức thằng nhóc dậy bằng một tiếng " Chào buổi sáng " rồi thuận tay anh mở rèm cửa sổ để ánh nắng chiếu vào phòng. Sau đó anh đi qua bên chiếc giường vứt đồ đạc lung tung của người bạn của mình thì anh lại thay đổi giọng điệu khi anh thấy gã mang bộ dạng cáu kỉnh, khó chịu đó không chịu mở chăn ra tiếp thu ánh nắng mặt trời. Triệu Vân giơ chân lên đạp thẳng xuống chân của Mã Siêu mà không thương tiếc, khiến hắn phải kêu lên đau đớn rồi ôm chân lăn xổng xoài xuống sàn

" dậy nào bạn tôi ơi!! "

Triệu Vân hào hứng gấp chăn lại cho thằng bạn rồi anh dẫn Duy đi ra khỏi phòng, chỉ dẫn em út đi rửa mặt, không quên nói vọng lại phía sau trêu chọc Mã Siêu.

" sáng rồi sáng rồi, bạn mà không dậy thì ông nắng ổng giận chiếu chín cả bạn cho dù bạn có đắp chăn đi chăng nữa."

" chết tiệt.... Tao chỉ muốn ngủ thêm chút, hôm qua còn không kịp ngủ tẹo nào "

Mã Siêu bò dậy, hắn mò mặt ra khỏi phòng, mang theo đôi mắt cá chết cùng với quầng thâm trên mắt, khiến bộ mặt của hắn nhìn vào chỉ thêm phần khó coi. Cả đêm qua hắn làm nhiệm vụ về xong mà chẳng thèm ngủ, lôi chiếc điện thoại ra rồi lại chiến mấy trận game, đến khi thua rồi mới nản mà vứt xó đó mà ngủ. Có khi còn chơi xuyên đêm.

Triệu Vân nghe vậy chỉ cười phì ra, ráng mà chịu chứ, ai bảo không chịu ngủ đi còn game gủng.

Cả ba người họ bắt đầu với một buổi sáng yên bình và chắc là sắp phải đón thêm một ngày bận rộn nữa rồi đây, mỗi người một kiểu ăn mặc và phong cách khác nhau. Triệu Vân mang trên mình bộ áo sơ mi trắng công sở và quần tây đen, thắt thêm cà vạt và đóng thùng áo trông gọn gàng và lịch sự. Mã Siêu thì lại khác, hắn cũng mặc áo sơ mi công sở như bạn hắn nhưng cổ áo của hắn và 2 nút áo trên cùng còn chẳng thèm bẻ lại mà để phong phanh phần cổ của hắn để lộ cả phần sẹo trên ngực. Áo còn không chịu bỏ thùng mà cứ để đó, ngược tính hoàn toàn với Triệu Vân. Còn đứa em út thì tùy theo sở thích của thằng bé mà mặc, đa phần thì Khương Duy hay mặc áo Hoddie hoặc áo phông đơn giản để đi theo làm chung với hai người anh của mình. Và chỉ huy có nhiều lần nhắc nhở tác phong đồng phục của Mã Siêu nhưng dường như được một lúc rồi hắn lại sổ nút ra và đồng phục hắn lại xộc xệch như mới đi ruộng về khiến cho chỉ huy cũng bó tay mà không thèm nhắc vụ này của hắn nữa.

[LữVân] Love You, Love HurtsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ