Chap 1. mối thù

574 44 3
                                    


" xác nhận nhiệm vụ "

Một bóng đen vụt đi trong một căn phòng đầy rẫy những thiết bị công nghệ cao. Mái tóc dài được cột cao gọn gàng mang một màu đen tuyền đặc trưng lướt đi theo cùng với những hành động lả lướt của anh. Những cử động và di chuyển của người nam nhân nọ rất nhanh nhẹn và khéo léo. Dễ dàng vượt qua hết các trướng ngại vật của hệ thống an ninh của quốc phòng để rồi lẩn vào bên trong một gian phòng chất đầy giấy tờ tài liệu và tủ kéo.

Trong gian phòng mấp máy ánh đèn yếu ớt được chiếu vào từ lỗ thông gió, người nam nhân ấy cầm trên tay đèn pin nhỏ vừa rọi vừa mở tất cả các ngăn tủ kéo rồi mò tìm hết ngăn này sang ngăn khác. Cho đến khi anh đã tìm được thứ mà mình cần , anh không thoát được niềm tự hào mà vẽ một nụ cười đắc thắng trên môi. Sau đó anh liền lấy trong túi ra bộ đồ vest  đen tuyền rồi khoác lên người, cẩn thận giấu tập hồ sơ vào trong áo, đeo thêm thiết bị liên lạc nhỏ bên tai, đeo thêm kính đen vậy là đã thành công hóa trang thành vệ sĩ của CEO. Anh đi đến bên cửa rồi gõ ba cái ra hiệu cho người đồng đội đã đợi sẵn bên ngoài mở cửa cho anh.

Thằng nhóc đó cũng cải trang giống như anh nhưng tính cách nó có hơi tăng động , gặp được anh là liền cười hề hề rồi hỏi rất nhiều câu hỏi trong lúc cả hai đang trà trộn vào một nhóm người nhân viên để thoát khỏi khu vực văn phòng phẩm rồi dẫn đến lối thoát chính, nhưng anh không hề than phiền chút nào. Chỉ vừa bước đi thật nhanh rồi vừa nhắc nhở nhẹ.

" xong việc chúng ta có thể đi ăn kem chứ anh Vân? "

Thằng nhóc ấy tinh nghịch bước chân nhanh nhẹn tới cạnh anh, vẻ mặt hồn nhiên của nó nhìn sang anh.

" ừm, tất nhiên nhưng chúng ta sẽ nói chuyện đó sau."

" dù sao chúng ta cũng lấy được hồ sơ rồi mà. Chúng ta sẽ ăn kem vị gì đây, oh em đột nhiên lại thèm kem dừa vì vị thơm béo của nó kh- "

" nào Khương Duy, đây không phải lúc để nói về kem đâu "

Cho đến khi họ đi đến được gần tới cổng , họ không hề để ý đến cái vạch sọc đen vàng dưới chân và máy quét trên trần , bước qua một cái đèn hiệu liền nháy đỏ và kêu lên in ỏi liên tục khi hai người họ đi ngang qua. Họ khựng lại, nhìn về sau lưng và đã thấy tất cả ánh mắt của những người gần đó đều hướng về họ. Hai người đều cười trừ rồi xua xua tay, đồng thời cũng lùi lại thì đèn đã không còn báo hiệu" không sao không sao, chỉ là hiểu nhầm thôi". Rồi họ tiếp tục bước qua và nó lại kêu lên in ỏi, tiếp tục với cái cảnh hàng nghìn con mắt nhìn về phía họ nghi ngờ. Lúc này vệ sĩ cũng đã có mặt ngay hiện trường.

Và anh lại là người đứng ra để chữa cháy tình huống "ài...chắc là đèn đã quá lâu nên bị hỏng rồi "

Thằng nhóc đứng bên cạnh cũng cười hì hì, dường như bọn họ vẫn còn nhìn chằm chằm về hai người họ rồi dần dần cũng di dời ánh mắt đi một chút. Tưởng chừng đã thoát kiếp nạn, đột nhiên bộ đàm bên hông của Vân lại vang lên giọng của đầu dây bên kia

" Triệu Vân , Khương Duy , đã lấy được tài liệu chưa?? Ra nhanh nhanh đi cái tên đầu xỏ đang về đấy! "

Anh hấp tấp, liền dùng tay che lại bộ đàm để giảm âm thanh nhưng quá muộn. Đám vệ sĩ ấy không còn nghi ngờ gì liền đuổi theo hai người họ. Anh cầm bộ đàm lên buông câu chửi rủa " cái đồ ngốc nhà cậu đấy Mã Siêu!!!" rồi lôi thằng nhóc kia chạy ra khỏi cánh cổng đang tấp nập người đang đi vào.

[LữVân] Love You, Love HurtsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ