Fic ra lò với mục đích phi lợi nhuận, xuất phát từ con fan gơn cuồng cp KrisHan.- Make sure that you're EXO-L. Special is KrisHan shipper :) If not, click back please.
Enjoy~~~~~~~~~~~~
*LuHan pov*
Anh đã từng nói với tôi, sau khi chết, linh hồn mỗi người sẽ được gột rửa và bay lên thiên đàng.
Tôi đã từng đánh một cái đau điếng vào người anh và nói rằng đó không phải sự thật, nếu anh còn nói vậy tôi sẽ không cho anh bước vào nhà.
Anh đã cười và hứa sẽ không nói như vậy nữa.
Vậy mà vài ngày sau anh lại lải nhải bên tai tôi về việc đó. Bực mình, tôi đạp cho anh một trận rồi nhốt anh ở ngoài. Hừ, cho chừa >.<
*Kris pov*
Yêu em lắm Nai nhỏ của tôi.
Yêu em mỗi khi em chu cái miệng nho nhỏ lúc tôi trêu em.
Yêu em mỗi khi em phồng má trong vô thức.
Yêu cả những lúc thân hình của em rúc vào lòng tôi. Lúc đó tôi cảm thấy em thật nhỏ nhắn làm sao, khiến tôi có cảm giác bản thân phải che chở cho em.
Tôi muốn nắm tay em đi hết con đường phía trước nhưng làm sao đây Nai nhỏ của tôi?
Tại sao không phải là một trận sốt nhẹ mà là bệnh thiếu máu?
Tại sao ông trời lại làm vậy với tôi?
Không ngờ những tình tiết tôi nghĩ chỉ ở trong tiểu thuyết giờ đây lại áp dụng trên người tôi. Nực cười làm sao...
Có phải những ngày tiếp theo tôi sẽ phải sống trong đau khổ, cố gắng tìm cách để em rời xa tôi chỉ vì không muốn em tổn thương hay phiền phức?
Tôi sẽ không làm thế. Tôi sẽ luôn bên em. Cho dù phải chịu bao đau đớn tôi vẫn mãi yêu em.
Có lẽ là vì hình bóng em đã khắc sâu trong tâm trí, trong trái tim tôi. Hoặc cũng là vì tôi đã yêu em đến vô phương cứu chữa rồi.
Nếu khoảng cách giữa tôi và em là một ngìn bước, chỉ cần em bước đầu tiên, tôi sẽ nguyện vì em mà bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại Nai nhỏ ạ.
*Luhan pov*
Dạo này anh rất lạ, thường xuyên tránh mặt tôi. Mỗi lần chuẩn bị hôn anh lại quay mặt đi ho khan dữ dội.
Ơ hay cái con Rồng béo này, hôn tôi cũng miễn cưỡng như vậy hả? Hay là ngượng? Ầy, đều là người lớn cả mà, ngại gì chứ
U///UCòn nữa, anh thường xuyên dẫn tôi đi qua những nơi có kỉ niệm của cả hai.
Thấy chưa thấy chưa, rõ ràng là đầu bị kẹp vào cánh cửa mà... /_\
*Kris pov*
Bệnh càng ngày càng nặng, mắt cũng mờ đi, ho như muốn nôn hết lục phủ ngũ tạng ra.
Giai đoạn cuối rồi, nếu không mau chóng tìm ra tủy thích hợp có thể sẽ muộn.
Tôi thì sao cũng được. Chết được mà sống cũng chẳng sao.
Nhưng đó là tôi trước khi gặp em.
Nhờ em, thế giới của tôi không còn hai màu đen trắng vô vị. Là em, người đã mang ánh sáng đến. Cảm ơn em...
Đau đầu ghê, tôi thì muốn cùng em ôn lại kỉ niệm xưa. Còn em, Nai ngốc, thì cứ vô tư giết chết từng giây từng phút... ==|||
Cứ như vậy, tôi sẽ yên lòng khi ra đi sao?
*Luhan pov*
Cầm tờ giấy xét nghiệm của Kris trên tay, tôi như chết sững ngay tại chỗ.
Là một trò đùa thôi phải không? Ai đó xin hãy đến vào nói rằng đây chỉ là một trò đùa thôi đi.
Đúng vậy, là một trò đùa. Chắc chắn là do dạo gần đây không để ý đến anh nên mới bày trò lôi kéo sự chú ý của tôi.
Đúng vậy, tất cả chỉ là một trò đùa...
*End pov*
" Xin lỗi, cậu nên chuẩn bị tinh thần, Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn không thể nói trước kết quả..."
" LuHan, nghe này, diều duy nhất mà anh hối hận đó chính là không thể gặp em sớm hơn... Nếu thực sự có kiếp sau, anh vẫn luôn muốn được yêu em, được ôm em, được nắm tay em đến già...
"LuHan, khi chết, linh hồn anh sẽ được gột rửa và bay lên thiêng đàng. Em đừng khóc, cũng đừng buồn. Bởi vì anh sẽ luôn theo dõi em, luôn làm đôi cánh của em.
"Xin lỗi, chúng tôi đã tìm mọi cách. Trong kho tủy không có tủy nào thích hợp với bệnh nhân. "
" Bệnh viện các người đều là nhảm nhí. Tôi không tin.....Không tin. Chắc chắn phải có tủy thích hợp....."
"LuHan, nhìn anh này. những ngày anh lên thiên đường phải ngoan ngoãn nghe chưa? Tuyệt đối không được ngoại tình đâu. Anh mà thấy em lăng nhăng là anh không chơi với em nữa... Phải đi ngủ đúng giờ này, ăn uống đầy đủ này, nghỉ ngơi đúng lúc nữa. Thế thì anh mới yên tâm được...''
" Kris ngốc, có một điều anh đã biết nhưng em chưa kịp nói với anh... Em. Yêu. Anh..."
''Ừ, anh biết mà.''
̀
Giọt nước mắt rơi. Màn hình hiển thị một đường thẳng. Ánh sáng lẻ loi chiếu vào ô cửa sổ...Khi người ta chết, linh hồn của họ sẽ được gột rửa và bay lên thiên đàng....