Một chiều tháng 4 năm 2025
Lưu Vũ nhập viện
_________________________________"Mẹ à, con không sao thật mà, cũng đâu phải lần đầu đâu"
"Thằng nhỏ này! Không phải lần đầu mà lần nào cũng suýt đi gặp tổ tiên, nếu mẹ không về sớm thì thế nào đây hả?"
Lưu Vũ bĩu môi, nhìn mẹ đi qua đi lại trong phòng bệnh sắp đồ đạc cá nhân cho cậu, còn bản thân thì nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường bệnh trắng muốt quen thuộc.
Quen thuộc hơn cả chiếc giường của cậu ở nhà.
Buông một tiếng thở dài, Lưu Vũ cất giọng nói với mẹ
"Bệnh này của con thì đâu chữa được nữa chứ...không phải 18 năm qua đều không tìm được người hiến tim cho con sao?"
Bà nghe được thì khựng lại đôi chút, nhưng cũng chẳng nói gì, vẫn chuyên tâm xếp cái này cái nọ vào chiếc tủ đầu giường.
Lưu Vũ không nhìn mẹ nữa, cậu hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn hàng cây rung rinh trước gió. Những chồi non mới nhú mang một màu xanh mơn mởn dịu mắt khiến cậu thấy tâm tình thả lỏng hơn. Tuy mẹ không nói gì, nhưng cậu biết những lời của mình đã đả động đến mẹ không ít. Cậu biết rằng kể từ khi mắc bệnh tim bẩm sinh, mình có thể ra đi bất cứ lúc nào, cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi dù không dám làm gì quá sức, mẹ cậu thì luôn đau đáu tìm cách chữa bệnh cho cậu mỗi ngày.
"Mẹ đi mua chút hoa quả cho con"
Bà đột ngột nói, và cũng đột ngột rời đi, không nhìn vào mắt của cậu. Bà sợ rằng nếu nhìn cậu, bà sẽ chẳng thể kiềm nổi nước mắt. Đứa con bà dứt ruột sinh ra, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày lại có một người bố vô trách nhiệm với gia đình, đến tận lúc bà lâm bồn ông cũng không đến, Lưu Vũ ra đời trong vòng tay của mẹ, của các bác sĩ và y tá, hộ lý có mặt tại thời điểm đó.
Mọi người đều tiếc thương cho mẹ cậu - một người phụ nữ đẹp, nhưng lại sa lầy vào tình yêu quá sâu. Nhưng họ cũng chẳng có tư cách gì để can thiệp, chỉ biết dành sự quan tâm chăm sóc cho 2 mẹ con thêm một chút, cho bà đỡ tủi thân.
Sau khi nghỉ thai sản, bà đã quyết tâm đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn - thứ mà cả đời này bà nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đụng đến - và giành quyền nuôi con.
Và cứ thế, em lớn lên trong vòng tay của mẹ, sự yêu thương của ông bà ngoại và sự chiều chuộng của anh họ Tô Kiệt.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lực Lưu Nhi Thượng] Bệnh nhân
FanfictionBệnh viện của Rikimaru vừa đón thêm một bệnh nhân mới Bệnh nhân này còn là người nước ngoài Với cương vị là người duy nhất có bộ não đa ngôn ngữ, Rikimaru nghiễm nhiên trở thành bác sĩ phụ trách kiêm luôn phiên dịch viên cho bệnh nhân nọ ___________...