Chương 2

95 10 0
                                    

A/n: có chi tiết tự sát, vui lòng chuẩn bị tinh thần trước khi đọc, hoặc bạn có thể bỏ qua
_________________________________

Lần đầu tiên Lưu Vũ phát hiện bệnh của mình là lúc 6 tháng tuổi

Mẹ Lưu cho em bú thì đột nhiên thấy nhịp thở của em có điểm lạ, em thở nhanh và ngắt quãng, đôi lúc lại thở khò khè, sau đó ho liên tục. Bà hốt hoảng, vội vàng bấm cái nút ở đầu giường gọi bác sĩ đến.

Nhìn gương mặt hoảng hốt của bà và Lưu Vũ nhỏ xíu đang thở gấp, bác sĩ nhanh chóng bế em đi, để lại cô y tá trấn an mẹ Lưu đang run rẩy vì nỗi sợ hãi trong lòng. Thiên thần của bà còn bé lắm, ông trời sẽ không để em gặp chuyện gì đâu, đúng không?

Nhưng ông trời nào có thấu lòng người.

Trải qua một loạt xét nghiệm, bác sĩ kết luận em bị bệnh tim bẩm sinh.

Tin này như một tiếng sét ngang tai mẹ Lưu, cũng như báo hiệu cho cơn bão phía trước, cơn bão mà sẽ cuốn mất những niềm vui trẻ thơ em phải được hưởng, và thay thế nó bằng hình ảnh căn phòng bệnh trẻ em đầy màu sắc một cách cứng nhắc, những cây kim truyền nước, những viên thuốc, những giọt nước mắt của mẹ

Và cả sự cô đơn

Bà khóc rất nhiều, oán trách rằng tại sao số mình lại khổ như thế, tại sao em bé của bà lại phải gánh thay cái nghiệp mà mẹ nó gây ra. Em bé của bà còn chưa tròn 1 tuổi mà...

Sau khi sinh, thai phụ thường rất dễ mắc các bệnh về tâm lý, điển hình như trầm cảm sau sinh, và mẹ Lưu cũng không phải là ngoại lệ.

Sự vô tâm của người chồng, sự uất ức tích tụ lâu ngày từ cuộc hôn nhân chẳng mặn nồng, cùng với việc em bé của bà bị mắc căn bệnh quái ác đã khiến phòng tuyến cuối cùng trong bà sụp đổ, nát bấy như thành Troy sau chiến tranh.

Bà rơi vào trầm cảm.

Những suy nghĩ tiêu cực càng ngày càng xuất hiện, bủa vây lấy tâm hồn bà như dây thường xuân bám trên tường. Ngày qua ngày lại càng dày đặc, từng chút từng chút len lỏi đến nơi sâu kín nhất và ghim chặt vào đó. Hút đi niềm hy vọng, những điều tích cực và năng lượng sống trong bà. Những lá thường xuân ấy ngày càng lớn, chúng xếp chồng lên nhau lớp này lên lớp khác, khiến tâm hồn bà u tối như những đêm mùa đông không trăng cũng chẳng có sao

Từ đó, bà nảy sinh ý định tự sát




Một đêm tĩnh lặng của tháng 4

Bà cầm con dao trên tay mình

Đó chỉ là một con dao gọt hoa quả, không quá bén nhưng vẫn đủ để dùng, và cũng đủ làm xước da thịt con người.

Bằng một cách chậm rãi, mũi dao nhẹ nhàng chạm đến các mạch máu nằm sau lớp da cổ tay mỏng manh, bà ấn xuống sâu hơn, từ từ kéo nó ngang cổ tay mình.

Cơn đau nhói cùng sự tê dại nhanh chóng ập đến, những giọt máu như những viên ruby tí tách rơi xuống, nhuộm đỏ bộ váy bệnh nhân trắng tinh. Chúng như những bông cẩm chướng đỏ nở rộ trên nền giấy canvas của một vị hoạ sĩ nào đó, nhưng cũng như những bông hoa bỉ ngạn dẫn lối đến trước cầu Nại Hà.

Đôi mắt bà vô hồn trước cảnh tượng đó, tâm trí và thể xác bà đã quá mệt mỏi và kiệt quệ để có thể làm ra bất cứ điều gì, gánh nặng trong lòng bà dần vơi đi theo từng giọt máu rơi trên sàn. Bà cảm thấy nhẹ nhõm, như được buông xuôi, như chẳng còn gì hối tiếc, như đã sống mãn nguyện một đời.

Tầm nhìn mờ đi, bà chậm rãi ngả lưng lên giường, cuộn mình nằm nghiêng về bên trái, hai tay vòng qua trước ngực như ôm lấy bản thân mình, ôm lấy tâm hồn đã vụn vỡ của mình.

Một giọt nước mắt lăn xuống gối

Ý thức bà rơi vào hôn mê.

[Lực Lưu Nhi Thượng] Bệnh nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ