Chương 2: Quen thuộc

953 143 36
                                    

Một hơi thở lạnh lẽo khẽ phả vào gáy Việt Nam.....

Việt Nam giật mình,theo phản xạ mà quay phắt ra đằng sau nhưng lại chẳng thấy ai,nhìn lại đống "dây" kia cũng chẳng thấy đâu...

'Mình mê sảng hả????'

Nhiệt độ trong phòng vẫn dần lạnh lên,đèn khi không lại tự tắt,tiếng lục đục trong tủ quần áo rồi lại có tiếng cười khúc khích...của nam nhân?....nghe..quen quá ...

Việt Nam chơi lớn,tiến lại tủ quần áo rồi từ từ mở ra..

Một thứ gì đó đen xì vồ lấy Việt Nam làm cậu ngã phịch xuống,nó đè lên người cậu,những cái "xúc tu" màu đen ngoe nguẩy đằng sau nó bám lấy chân tay cậu

•Chết tiệt! Bỏ ra!•

Cậu vùng vẫy,đôi con ngươi màu đỏ ruby của thứ kia nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy...

Việt Nam dùng lực và cho thứ kia nếm mùi vị của "thiết đầu công". Một tiếng cốp vang trời,thứ kia thả cậu ra,dần lùi lại

•Ha...Mày không thoát được đâu con trai•

Cậu túm lấy phần mà cậu cho là cổ của nó và rồi.....

/Bốp/

/Rầm/

Thứ đó cả kinh,đẩy cậu ra,ôm lấy nơi bị đấm rồi tan biến...

Việt Nam thở hồng hộc,nãy nói vậy thôi chứ cậu sợ thấy mẹ...

-----------------

Sáng sớm hôm sau,Đảng dẫn Măng non sang nhà cậu chơi...

•Anh Việt Nam hóa thành gấu trúc kìa•

Măng non thốt lên khi thấy bộ dạng của cậu,quần áo thì xộc xệch,quầng mắt thâm,đầu tóc rối mù...

•...•

Hình như Đảng vào lộn nhà thằng khứa nào chứ không phải Việt Nam....

•Oáp~ hic...Đảng với Măng non đấy à?...OA!•

Việt Nam chưa kịp định hình đã bị Đảng bế xốc lên,Đảng hướng về phòng cậu mà đi,đến nơi thì đặt cậu xuống giường ngủ

•Anh ngủ đi,hôm qua chơi cả đêm hay sao mà mắt thâm thế?Trưa dậy rồi làm đống kia bù luôn cũng được...•

Việt Nam nhìn Đảng,giật giật khóe mắt

'Ủa chứ không phải tại chú mày sắp xếp anh ngủ ở đây rồi bị "sinh vật lạ" quấy nhiễu không ngủ được à?'

•Đảng à,anh nghĩ anh----• •NGỦ!•

Cậu bị Đảng ngắt câu,thằng bé cáu rồi kìa...sợ hãiiiii....

Việt Nam vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ dù cho cậu có thể mắng lại Đảng...

/Cạch/

•Anh Việt Nam ngủ rồi ạ?•

Măng Non thấy Đảng ra khỏi phòng cậu liền chạy tới hỏi

•Ừ•

Đảng lạnh nhạt đáp

•Tiếc thật đó...•

Giọng điệu giễu cợt thu hút Đảng và Măng non,hai người quay qua nhìn kẻ đó thì á khẩu...

•Sa--sao có thể...•

/Bụp/

---------------

10:37.......

Việt Nam vươn vai,cậu ngủ rất ngon đó nhé! Cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa phòng xem Đảng với Măng non về chưa thì thấy chiếc mũ của cậu nhóc Măng non rơi trước cửa phòng cậu...

Việt Nam thắc mắc,gần như lúc nào Măng non cũng đội chiếc mũ này,thiếu mỗi lúc đi tắm với đi ngủ là thằng bé cởi ra,vậy cớ sao giờ nó lại nằm ở đây ???

Cậu ra ngoài sân xem thì vẫn thấy xe của Đảng ở đây,cậu đi tìm khắp nhà nhưng lại chẳng thấy ai,đoán rằng hai đứa nhóc đi chơi ở đâu đó nên cậu quyết định về phòng làm nốt đống tài liệu đang vẫy tay cậu kia.

-----------------

Hơn 5 tiếng đồng hồ nhưng Việt Nam vẫn chưa thấy hai đứa nhóc nhà mình đi về,cậu hoang mang....có nên báo cảnh sát không nhỉ?Không không,chắc hai đứa chỉ chơi quanh đây hoặc lạc đường thôi mà.....MÀ ĐẢNG VỚI MĂNG NON NGẦN ẤY TUỔI RỒI THÌ LẠC CÁI NỖI?????

Bỗng cậu có cảm giác bị hối thúc ra sân sau.....nơi chôn cất họ...

Việt Nam sốc tới muốn đau tim lăn đùng ra,mộ của cha và hai người anh của cậu bị đào lên,quan tài thì mở toang,chẳng có lấy một hạt bụi trong đó.Ai điên tới nỗi trộm xương cốt của người thân cậu vậy chứ???

Thấy vùng đất gần đó hơi xốp như bị ai đào lên,cậu lại gần bới đống đất đó ra...

•C---Cái.....ĐẢNG! MĂNG NON?!•

Đảng với Măng non nằm dưới đống đất ấy,cậu đưa tay xuống dưới mũi của hai người...vẫn còn thở....

Cậu sợ hãi lay hai đứa dậy,ai lại chơi trò quái ác như vậy cơ chứ????

•khụ khụ--•

Đảng giật mình tỉnh dậy,ho vài cái rồi hoang mang nhìn xung quanh

•ẶC-KHỤ KHỤ KHỤ ẸC KHỤ KHỤ KHỌ KHỌ KHẸC KHẸCCCC ẶC ẶC KHỤ KHỤ ẸC KHỤ KHỤ•

Măng non bị lay muốn tung cả não cũng đã dậy,cậu nhóc ho khù khụ,nặng hơn cả Đảng nữa........mà cậu nghe xong thấy cứ sao sao ấy...

•Đây là đâu????•

Đảng hỏi Việt Nam,anh đang hoang mang lắm....anh....chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra cả...

•Hic hic,anh Việt Nam...•

Măng non ôm lấy cậu,khóc thút thít mặc dù nó cũng chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra...

•Hai đứa làm anh lo chết,sao hai đứa lại ở đây...đã vậy còn....bị.....chôn nữa...?•

•Em cũng chả biết nữa...em không nhớ...•

Đảng cau mày,sao anh không tài nào nhớ lại nổi nhỉ?

Nhưng mà...anh nhớ rõ rằng...lúc ấy...anh đã gặp ai đó ...một người rất quen thuộc...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[CHs-AllVietnam] Đội mồ sống dậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ