Nó được sinh ra và lớn lên trong một khu xóm lao động, từ nhỏ nó không có ba mẹ và bạn bè. Họ xem nó là kẻ bẩn thỉu một kẻ mồ côi và là một kẻ xấu xa.
Đi lang thang trên phố, nhìn những ngôi nhà cao tầng nhìn những đứa nhóc được ba mẹ mua bánh kẹo vào ngày giáng sinh nó cảm thấy mình thật cô đơn. Nó ước được một lần được mẹ ôm nó và nấu cho nó nhiều món ngon, nó ước được một lần được ba cõng nó trên lưng và dạy nó nhiều thứ về thế giới, nó ước có được mái ấm hạnh phúc. Nó luôn tự hỏi tại sao những đứa trẻ khác lại có còn nó thì không.
_
"Cô ơi cho cháu bánh socola nha cô" Nó bước vào tiệm bánh lấy vài tờ tiền lẻ đặt lên bàn.
Cô chủ tiệm lấy chiếc bánh socola nhỏ ghi trên đó vài dòng ngắn để vào hộp rồi đưa cho nó, cô lấy những tờ tiền cũ được đầy trên bàn và tạm biệt nó. Năm nào cũng vậy nó luôn tới tiệm để mua bánh chúc mừng ngày giáng sinh nên cô chủ cũng chẳng lạ gì với nó...Nó ngồi một gốc đường nhìn chiếc bánh thật lâu. Sau một lúc, nó vừa nói vừa cười "Chúc giáng sinh vui vẻ" và ăn hết chiếc bánh trên tay có vẻ nó đã no nên nó lăn xuống ngủ, nó chỉ có một chiếc áo khoác mỏng và miếng khăn nhỏ để đắp trong trời rét.... Trời sáng, nó đi ra phố để xin ăn. Mọi người đi qua và cho nó vài đồng xu, một người đàn ông trung niên đi ngang qua, nó xòe đôi bàn tay nhỏ bé ra xin tiền, người đó không cho nó còn đá nó rồi hét vào mặt nó "đồ bẩn thỉu đừng chạm vào tao" nó chỉ biết im lặng và cho qua. Cuộc sống của nó tuy khó khăn nhưng nó luôn tích cực với mọi thứ và cũng như những người xung quanh nó.
____"Nhóc con đứng lại ngay cho ta"
Tiếng rượt đuổi trên phố khiến cho nhiều người chú ý và tới xem.
Đã 3 ngày nó chưa có gì vào bụng vì quá đói nó đã đi cướp đồ ăn của người khác, họ đánh nó và chửi rủa nó nhưng nó không phản kháng nó lụm đồ ăn trên đất để ăn cho đỡ đói. Ngồi một mình trên ghế đá nó nghe tiếng kèn của bảo vệ.
Lúc nãy nó ăn cắp nên mọi người đã báo để bắt nó. Họ túm lấy tay nó đè nó xuống, tiếng phê phán thúc giục những người bảo vệ hãy bắt nó. Vì tuổi còn trẻ một ông bảo vệ lớn tuổi khuyên nó vài lời và thả nó đi.
Mọi người nhìn nó vs ánh mắt dành cho kẻ đáng ghét, họ bàn với nhau về việc nó mồ côi và không được dạy dỗ, có người còn nói nó là kẻ xấu và người như nó không đáng sống...
Nó bị mọi người ném đồ vào người nó vội chạy đi thật nhanh.
Đi trên đường một nơi có ít người qua lại, nó thấy một đứa trẻ đứng khóc nó cố ý phất lờ không quan tâm đứa bé, đứa bé nắm áo nó mặt đẫm nước mắt
"anh...em bị lạc mẹ rồi anh làm ơn đưa em tìm mẹ có được không"
"Nhóc con nghĩ anh sẽ giúp em à? Em có biết mọi người nghĩ anh là người xấu không?"
mặt nó trầm lại cậu bé nhìn nó với vẻ khó hiểu
"Người xấu? Em chỉ muốn anh đưa em tìm mẹ thôi, nếu anh là người xấu thì anh có thể trở thành người tốt để giúp em tìm mẹ được không sau khi em tìm được mẹ anh có thể trở thành người xấu lại được mà"
Những lời nói ngây thơ của cô bé khiến nó phì cười.
"Em không sợ anh sẽ giết chết em à?"
"Em thà bị chết còn hơn bị lạc mẹ cả đời"
Nó có chút chạnh lòng bên trong nó cũng là một con người lương thiện, nó nhìn vào ánh mắt của cô bé một ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng rằng nó chắc chắn có thể giúp cô bé tìm lại mẹ. Nó cõng cô bé lên sau một hồi tìm kiếm cô bé cũng thấy được mẹ. Tưởng mẹ của cô bé sẽ cảm ơn nhưng nó lại bị hiểu lầm là kẻ bắt cóc, người mẹ hô lớn cho mọi người lại đánh nó mặc cho nó giải thích và cô bé kia có nói thế nào đi nữa, mọi người không một ai tin tưởng nó, nó chỉ biết chịu đòn rồi chạy đi thật nhanh.
Họ dùng những vật có sát thương cao để đánh nó bị thương khắp người vừa băng bó vết thương, nó vừa suy nghĩ về những lời cô bé nói lúc nãy nó cười mỉm "thà chết còn hơn không có mẹ sao...."
Thứ j đó thoáng qua trong đầu nó...
...Hôm nay là đêm giáng sinh lần thứ 19 trong đời nó, nó lại đi tới tiệm bánh cũ và mua bánh để ăn mừng. Nhưng lần này thay vì mua bánh Socola đen thì nó lại mua bánh Socola trắng.
Nó lên sân thượng của một tòa nhà lớn, nó lấy bánh ra ăn, nó có chút đượm buồn. Không khí đêm giáng sinh lạnh lẽo kèm theo tiếng nhạc giáng sinh mà thành phố hay phát để ăn mừng. Ăn xong, nó bước ra lan can nó nhìn xuống không chừng chừ nó nhảy xuống đôi mắt nó mở ra và nhìn thế giới lần cuối, đang rơi xuống nó hét lớn "Chúc giáng sinh vui vẻ"...
•Một cậu bé lương thiện có một số phận đáng thương đã vì bị chút tác động và những lời không hay của mọi người mà tự sát, có lẽ thứ đáng sợ không phải là cuộc sống của cậu mà do sự tiêu cực của những thứ xung quanh mang lại cho cậu.
----------------------------------------------------------------------------
Hm... Lần đầu mình viết nên câu văn chưa được hay với sai chính tả mong mọi người bỏ quaa.
Mình là Kidsu cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình! 🦊
16/7/2022.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshort] "Nó"
Historia CortaMột người không tên không tuổi không biết mình là ai thuộc về nơi nào.