Phiên ngoại: Tiểu Duệ

702 56 20
                                    


WARNING: Chống chỉ định cho fan ko chấp nhận xé thuyền canon Tuấn Hạn. Và những bạn ko xem được SE cũng hãy cân nhắc trước khi đọc

Đây là phiên ngoại về quá khứ của Duệ Hạn. Dành cho bạn nào muốn biết rõ về lý do vì sao Tam thiếu lại yêu tiểu Duệ nhiều như vậy... Phiên ngoại này mình viết chỉ là hàng tặng kèm. Ko hề ảnh hưởng đến nội dung chính của truyện. Nên dù bạn có đọc phiên ngoại hay ko cũng sẽ ko cần sợ ko hiểu truyện chính

...

_1 triệu đô la... Chơi không?

Vĩnh Hy nháy mắt cười với Triết Hạn

_Mạch đại thiếu gia cậu có bao giờ chơi lớn vậy đâu. Nói xem, cậu ta khó tán lắm à?

Triết Hạn đưa mắt nhìn chàng bartender tuấn tú trong quầy rượu gần chỗ họ đang ngồi

_Cũng không khó khăn gì, chỉ là cậu ta thuần túy làm pha chế, cũng không nhận khách lấy tiền... Cái bộ dáng không xem trọng tiền bạc của cậu ta rất cấm dục, rất có tính thử thách

Triết Hạn nhìn bộ dạng say mê háo sắc của tên bạn thân nối khố với mình mà nhịn không được cười

_Nè... Đừng nói là cậu thích người ta rồi, nhưng không muốn hạ mình xuống nước nên mượn chuyện cá cược để quan minh chính đại đi tán tỉnh cậu ta đó nha?

_Cậu bớt đoán mò đi... Thế nào? Có chơi không?

_Chơi chứ... Dạo này mình cũng đang chán

_Nhưng khoan đã... Có điều kiện đính kèm đó nha...

Mạch đại thiếu gia nhếch mép mỉm cười nhìn anh

_... Phải nằm dưới cậu ta đó

_Tên khốn kiếp nhà cậu... 1 triệu đô của cậu lớn lắm sao?... Dám bảo lão tử đi nằm dưới

Triết Hạn tức giận lấy chân đạp người đối diện một cái

_Au... Cậu cũng đâu phải chưa từng nằm dưới... Bực tức cái gì?... Nếu chỉ cần đè cậu ta mà thắng cược thì mình đè cũng được... Cá với cậu làm gì? Thế nào... dám chơi không?

Triết Hạn nhìn ánh mắt khiêu khích của Vĩnh Hy thì ngứa ngáy trong lòng

_Chốt kèo...

...

Lăng Duệ mệt mỏi bước chân từng bước lên bậc thang hành lang phòng trọ. Cậu mướn được căn phòng nhỏ với giá rẻ bèo giữa thành phố đông đúc này đã cảm thấy bản thân may mắn. Nên dù bản thân đã đạp xe suốt một chặng đường dài, về đến nhà còn phải leo 3 tầng thang bộ, cậu vẫn cảm thấy xứng đáng

_Cậu về rồi à? Tôi đã đợi rất lâu rồi đó...

Lăng Duệ ngây ngốc nhìn vị tôn thần ngồi trước nhà mình, xung quanh anh có đầy tàn thuốc lá rải rác, xem ra người này đã ngồi đây rất lâu

_Trương thiếu gia... Hy vọng anh để cho tôi yên có được không? Tôi chỉ là một kẻ làm công ăn lương kiếm tiền... Không chọc nổi các thiếu gia, công tử như anh đâu... Anh đừng phá tôi nữa mà

Triết Hạn nghe cậu nói xong hai mắt anh liền ửng đỏ ngấn nước

_Tôi xin lỗi... Lăng Duệ... Tôi chỉ là rất thích cậu... Nên mới muốn bày tỏ với cậu... Tôi... Tôi không cố ý làm cậu khó chịu đâu...

Người Thay Thế Hoàn HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ