Part 10: Cảm động

1K 101 54
                                    

Đột nhiên một bàn tay tóm chặt lấy anh giữa mặt nước lớn, kéo anh bơi về phía bờ. Khi lờ mờ nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, trái tim như muốn nổ tung của Triết Hạn mới dần dần bình ổn trở lại

Cung Tuấn không biết hôm nay bản thân đã gặp xui xẻo gì. Sáng sớm chưa kịp xuống nước bơi đã bị mẹ gọi điện trách mắng mình không đi đón Trương Mẫn, thậm chí dù sóng điện thoại yếu không nghe rõ cậu vẫn phải tìm chỗ sóng tốt để gọi lại cho bà tiếp tục nghe mắng. Nếu không để mẹ cậu giải tỏa hết bực tức trong lòng thì chắc bà ấy sẽ bay đến tận đây để tìm cậu. Vì người kia chính là đứa cháu mà bà yêu thương như con ruột...

Nhưng cậu vừa nghe xong điện thoại trở lại bãi biển đã nghe tiếng Triết Hạn gọi cậu. Thấy anh vừa bơi giữa mặt biển vừa gọi tên cậu. Cung Tuấn liền biết Triết Hạn hiểu lầm cậu bị đuối nước, cậu vừa vội trả lời anh vừa lao xuống biển

_TRƯƠNG TRIẾT HẠN...

Nhưng do anh đã bơi ra rất xa, gần như sắp ra khỏi vùng an toàn cộng với gió biển vô cùng lớn nên hình như anh không nghe thấy giọng cậu. Cung Tuấn chỉ còn cách cố gắng bơi thật nhanh đến chỗ anh. Khi tay cậu vừa chạm được vào vai đối phương liền giữ chặt anh lại rồi kéo anh vào bờ. Triết Hạn vì bất ngờ nên còn có ý muốn giãy ra nhưng khi nhìn rõ mặt cậu, anh mới thả lỏng người rồi cùng cậu bơi vào bờ

Khi lên đến bờ cả hai đều đã sức cùng lực kiệt mà nằm dài trên bãi cát. Khoảng một phút sau mới thở đều lại được, Cung Tuấn liền bật cười

_Đồ ngốc... Anh nghĩ một quán quân bơi lội như tôi sẽ chết đuối sao ?

Cung Tuấn nhớ trước đây cậu từng kể chuyện mình đoạt giải quán quân bơi lội cho anh nghe rồi

_Nhưng bệnh của cậu có thể tái phát...

Cung Tuấn còn tưởng mình nghe lầm nhưng giọng nói này rõ ràng là...

_Anh khóc sao...

Cậu quay mặt qua nhìn thì thấy thật sự đối phương đang rơi lệ, dù nước biển có thấm ướt khuôn mặt anh nhưng cậu vẫn nhận ra Triết Hạn đang khóc... vì cậu

Đột nhiên anh xoay người qua ôm chầm lấy cậu

_Sau này đừng làm như vậy nữa... Đừng dùng tính mạng của cậu để đùa với tôi... Xin cậu...

Đây là lần đầu tiên từ khi quen biết nhau Cung Tuấn nhìn thấy anh khóc... Chỉ vì tưởng cậu gặp chuyện không may mà anh đã khóc sao...

_Chỉ là hiểu lầm thôi...

Triết Hạn vẫn ôm chặt lấy cậu không buông, như sợ rằng chỉ cần lỏng tay chút thôi, người này cũng sẽ theo sóng biển mà rời xa anh mãi mãi. Vai anh vẫn đang rung lên nhè nhẹ vì bất an và không thể ngừng khóc

Cung Tuấn vòng tay ôm lại anh, cậu dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng anh để trấn an người trong lòng

_Sau này... Tôi sẽ không như vậy nữa... Dù đi đâu... làm gì thì cũng sẽ nói trước với anh... Ngoan... Đừng khóc nữa...

Sâu trong trái tim Cung Tuấn như được dòng nước mùa xuân chảy qua, ngọt ngào, ấm áp. Ngay cả nước biển lạnh giá cũng không làm cậu lung lay được hạnh phúc này. Nếu có một ngày bạn biết được, có một người vô cùng vô cùng xem trọng sinh mạng của bạn. Thì hạnh phúc đó có biết bao ngọt ngào, biết bao trân quý

Người Thay Thế Hoàn HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ