Chương 4: Tiếng hát lúc nửa đêm

9 2 0
                                    

"Cho cậu nè..."

Jimin chìa ra vài tờ khăn giấy. Jungkook nhận lấy nhưng không rút tay về mà nắm chặt lấy những ngón tay nhỏ nhắn của người con trai trước mặt

"Cậu có thể bỏ tay ra trước được không? Mình đ...đau..."

Nghe chữ đau vừa thốt ra từ miệng của người đó, Jungkook nhanh chóng buông tay ra. Yoongi như nhìn thấu được gì đó, liền bảo Park Jimin đi ngủ sớm để hôm sau còn đi học

Sau khi cảm thấy Park Jimin đã thật sự ngủ, Yoongi mới lên tiếng

"Cái người con trai mà mày đã kể lúc nãy chính là..."

Anh không nói ra tên, chỉ nhẹ nhàng lấy tay chỉ về phía người con trai đang nằm quay mặt vào hướng tường

Jungkook khẽ gật đầu. Cái gật đầu xác nhận của Jeon Jungkook làm cho Hoseok trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Kim Seokjin không nói gì chỉ lẳng lặng đan tay mình vào lòng bàn tay của Namjoon. Taehyung từ khi bắt đầu họp vẫn im lặng, đến tận bây giờ mới lên tiếng

"Vậy còn tên lúc nãy là...?"

"Là người cưỡng bức cậu ấy"

Lúc này, Jung Hoseok không thể giữ bình tĩnh được nữa

"Lương tâm tên đấy bị chó tha à? Vậy mà vẫn dám đứng trước mặt J..."

Taehyung nhanh chóng ngăn lấy, không cho Hoseok phát ra cái tên

"Sau lần đó, cậu ấy bị tổn thương tâm lý nặng, mất đi một phần kí ức, luôn sợ sệt tất cả mọi thứ, nhất là cái tên... Khi mà tao về lại thành phố rồi thì cũng có nghe bạn tao ở quê kể là nhà cậu ấy chuyển đi, cũng không rõ là đi đâu... Nên hôm nay khi gặp lại, tao cũng có hơi bất ngờ"

"Thôi được rồi. Cảm ơn vì mày đã chịu nói ra. Tụi tao sẽ trông chừng cậu ấy với mày"

Kim Namjoon đặt tay lên vai của cậu trai họ Jeon đang còn ngồi ngây ngốc ngắm nhìn bóng lưng của người kia

"Tắt đèn. Đi ngủ thôi mọi người"

Màn đêm buông xuống, khi cả phòng đã chìm vào giấc ngủ, một bóng người nhẹ nhàng từ từ vươn mình ra khỏi chăn. Chiếc bóng di chuyển ra khỏi phòng nhanh như cắt, từng bước từng bước cẩn thận đi vào những điểm mù của camera, núp mình dưới bóng của những tán cây, xuyên qua màn đêm, trèo qua bờ rào. Đến bên cạnh thành hồ bơi, chậm rãi ngồi xuống. Dưới ánh trăng sáng của đêm không mây, giọng hát trong trẻo vang lên

" Chim trong lồng à chim trong lồng ~

Lúc nào cũng muốn bay ra

Vậy trước khi bình minh lên

Sếu cùng rùa hợp lại

Sau lưng bạn là ai?"

Bài đồng dao lặp đi lặp lại rồi nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi im hẳn

Bóng người rời đi. Để lại bên cạnh thành hồ bơi là cành hoa ô đầu tím thẫm

Vào giờ ăn trưa hôm sau, vị điều tra viên ngày hôm trước đến phòng của Kim Namjoon để trao đổi về vụ án

"Theo như báo cáo của pháp y cho thấy, nạn nhân tử vong do tê liệt đường hô hấp nhưng không phải vì bị thắt cổ mà là bị trúng độc của cây ô đầu. Trước đó, nạn nhân có thể đã chạm vào lá của cây ô đầu mà không dùng găng tay nên vô tình đã để chất aconitine xâm nhập vào người qua da mà không hề hay biết. Lúc nãy khi ta đi ngang qua hiện trường thì thấy bên cạnh thành hồ bơi có một cành hoa ô đầu nên đã đem về để tìm xem có manh mối gì hay không"

"Lại là cây ô đầu ạ?"

Đây là tin động trời bởi vì tính đến thời điểm này, cả ba vụ án đều liên quan đến độc tính của cây ô đầu. Kim Seokjin không khỏi tò mò, liền hỏi lại

"Thế nhưng tại sao nạn nhân có thể chạm vào cây ô đầu trong khi khuôn viên nhà trường không có loại cây đó ạ?"

"Trong phòng thí nghiệm Sinh học có"

Yoongi lên tiếng

"Và người thường xuyên lui tới phòng Sinh học chính là..."

Seokjin lại tiếp tục hỏi

"Là Jung Hoseok"

Taehyung lười biếng lên tiếng

"Nè... nè. Cậu không thích mình cũng được thôi nhưng đừng có vu khống người khác không có căn cứ như vậy. Nhưng mà...mình cũng có thể nói hung thủ chính là cậu đấy Taehyung. Sáng sớm ngày hôm qua mình cũng thấy cậu bước ra từ phòng Sinh mà"

Người được gọi tên lập tức phản bác

Ở góc phòng, Park Jimin đang ngồi đan len cũng bị tiếng hét của Hoseok làm cho giật mình phải ngước nhìn

"Khoan hãy kết luận đã. Hiện tại cảnh sát đã thành lập Tổ đặc án và có cả thám tử đặc nhiệm để nhờ hỗ trợ nên mấy đứa cứ chờ một thời gian đi. Còn nữa vết máu trên lưỡi dao mà các cháu tìm thấy không phải là vết máu của nạn nhân. Mà vết máu trên đó trùng khớp với ADN của sợi tóc mà các cháu đã đưa cho ta"

Sau khi vị điều tra viên rời đi, Seokjin vẫn ngồi im lặng như đang suy nghĩ gì đó, còn Jungkook đã tiến đến góc phòng nhìn cậu trai vẫn đang ngồi ngây ngốc nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định. Jungkook đưa tay khẽ xoa mái tóc nâu của Jimin đến rối tung

"Đã ăn gì chưa?"

"Ăn kẹo rồi á"

Park Jimin xoè ra bàn tay nhỏ còn có mấy viên kẹo nhiều màu làm Jungkook phải phì cười

"Sao không ăn cơm mà ăn kẹo trước rồi?"

"Chán ăn. Hong muốn ăn cơm đâu"

Jungkook không nói gì, chỉ vác Jimin lên vai đi  xuống nhà ăn. Năm người còn lại cũng đi theo phía sau. Đến chân cầu thang, trông thấy gương mặt quen thuộc, vì vẫn còn tức giận do vừa rồi bị nghi oan, Jung Hoseok không khỏi "giận cá chém thớt"

"Sao quanh đây lại có âm hồn bất tán vậy nhỉ?"

WHO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ