Chương 11: Ám sát

26 4 0
                                    

Một ngày mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần đến tận đêm muộn mới kết thúc. Lúc Giang Tố Luật tan làm đã thấy Trình Phản ngồi trên sô pha ngủ gà ngủ gật không biết từ khi nào. Hôm nay anh không rời khỏi văn phòng nửa bước nên cũng không rõ Trình Phản đã ở chỗ này đợi bao lâu. Anh đột nhiên có chút áy náy.

Giang Tố Luật nhẹ nhàng lay hắn dậy, Trình Phản buồn ngủ cố gắng mở to đôi mắt nhập nhèm của mình, bộ dạng lười biếng nhìn Giang Tố Luật trước mặt, thanh âm khàn khàn mang theo sự ngái ngủ rõ ràng: "Anh cần gì sao?"

Giang Tố Luật bị ánh mắt mê mang của hắn nhìn đến mức căng thẳng, thân thể có chút cứng đờ, anh khẽ ho một tiếng: "Tan tầm rồi, cậu nhanh về nhà đi."

Trình Phản xoa xoa đôi mắt đứng lên, duỗi eo lười biếng, đánh cái ngáp, rồi đi theo Giang Tố Luật hướng tới thang máy.

"Từ mai hết giờ làm thì cậu cứ về đi thôi, không cần đợi tôi đâu."

Trình Phản lại ngáp thêm cái nữa, hàm hồ nói: "Nhỡ đâu anh có việc đột ngột cần đến tôi thì sao? Dù gì tôi cũng nhàn rỗi mà, về nhà thì ngoài ngủ ra tôi chẳng biết làm gì."

Loại thái độ tùy ý này của hắn có điểm làm Giang Tố Luật thấy không thoải mái.

Nhưng Trình Phản cũng không để ý, hắn quay đầu nhìn lại một hành lang hai bên đen như mực, chỉ còn chừa lại ánh đèn trên đầu le lắt phản chiếu cái bóng của hai người, lại thuận miệng nói: "Với lại anh một thân một mình tăng ca trong tầng lầu tối tăm như vậy không sợ sao? Tôi ở lại coi như bồi anh đó nha."

"Không cần đâu." Giang Tố Luật có chút buồn bực, quay đầu lại trừng mắt nhìn Trình Phản. Đây đơn giản chỉ là một lời quan tâm chăm sóc vô cùng bình thường, không hiểu sao qua tai Giang Tố Luật lại kèm thèm theo chút khinh thường. Hơn nữa loại ôn nhu này cũng khiến Giang Tố Luật bực bội, anh là ông chủ, Trình Phản chỉ là thư ký mà thôi, bọn họ là mối quan hệ chủ tớ, không phải bằng hữu bạn bè.

Không biết là do Giang Tố Luật trừng mắt chưa đủ lộ liễu hay là do hành lang không đủ sáng mà Trình Phản vẫn không chú ý tới bên này, lại nhàn nhạt hỏi: "Vậy anh thực sự sẽ không sợ thật sao?"

Giang Tố Luật không trả lời hắn.

Trình Phản gõ gõ đầu: "À, tôi quên mất trong phòng anh còn có 233 mà nhỉ. Cơ mà 233 là người máy thật hả? Tôi cảm thấy trừ bỏ vẻ bề ngoài ra thì nó phải giống nhân loại đến 95%."

Nói đến 233, Trình Phản không nhịn được hứng thú, liên tục đặt câu hỏi: "Tôi thấy nó thông minh ghê, không tính đến việc trí tuệ của nó giống với người bình thường mà thậm chí còn thông minh hơn nhiều, anh đến ngân hàng hay mấy tiệm cà phê bên cạnh mà xem, 233 với bọn rô bốt ở đó hoàn toàn không giống nhau, lần trước lúc đến xưởng sản xuất tôi cũng có ngó qua nhưng chẳng có loại người máy nào giống nó, chẳng lẽ FTG chỉ sản xuất độc quyền một mình nó thôi sao?"

"Với lại, tại sao anh không có ý định cho người khác biết đến sự tồn tại của 233 vậy? Nếu 233 được công bố ra bên ngoài thì chắc chắn FTG không ai địch lại nổi luôn đó?"

Trình Phản liên tục đặt câu hỏi đập vào mặt Giang Tố Luật, không hề chú ý tới đối phương hoàn toàn không muốn trả lời, cuối cùng Giang Tố Luật cũng không nhịn nổi nữa.

[ ĐAM MỸ - EDIT] ABO Tiểu tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ