Chương 12: Rung động

14 3 0
                                    

⚠ Cảnh báo: Nội dung chương có cảnh Top qua lại với Omega khác, mn không thích có thể bỏ qua chương này hoặc để ý note cảnh cáo ⚠ của mình để bỏ qua đoạn đó ^^.

Lúc hai người kịp bình tĩnh lại để nhận rõ tình hình thì Trình Phản đã ngồi trên xe của Giang Tố Luật. Không ai trong hai người dám lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong xe, mỗi người chiếm một vị trí sát cửa nhất mà ngồi, còn ghế trống ở giữ cũng chẳng ai dám nhích thêm một chút.

Ban nãy Giang Tố Luật do tức giận quá đà mà mắng Trình Phản một hồi. sau đó liền mạnh mẽ kéo người lên xe của mình. Ngược lại trong xe không ai lên tiếng, Giang Tố Luật mới nhận ra hành động của mình vừa rồi có bao nhiêu bốc đồng. Lần đầu tiên anh chủ động dẫn người về nhà ấy vậy mà lại là một Alpha. Lúc đó kì thật anh không kịp nhận ra vấn đề giữa Alpha và Omega ở chung một không gian qua đêm có mức độ nguy hiểm đến thế nào, mà cái chung cư kia của anh thực sự rất nhỏ so với không gian hai người, bên trong cũng chẳng trang trí đẹp đễ gì cho cam. Không biết Trình Phản liệu có chê anh quẫn bách khốn cùng quá hay không nữa.

Khoảng cách từ FTG đến chung cư của Giang Tố Luật quả thật rất gần. Giang Tố Luật còn chưa kịp ổn định lại đống suy nghĩ ngổn ngang của mình mà xe đã thông báo điểm dừng đã tới dưới lầu chung cư. Anh trầm mặc xuống xe, Trình Phản lẽo đẽo theo sau cũng không ho he nửa lời. Thang máy mỗi lúc đi qua một tầng, nhịp tim của Giang Tố Luật lại gia tăng một bậc, anh đột nhiên có chút hối hận vì quyết định nhất thời của mình, thôi thì đành tự làm tự chịu vậy.

Tầng lầu của Giang Tố Luật ở không quá cao, thang máy đi vài phút là tới. Anh dùng vân tay mở khóa, sau đó đứng nép về một phía căng da đầu, đưa tay làm động tác mời vào.

Trình Phản cũng không dám tùy tiện vào trong, hắn đứng ở bậc thềm ngay cửa nhà quét mắt đánh giá một lượt tổng bộ xung quanh. Từ cửa có thể nhìn ra đây là một căn hộ loại nhỏ, đồ dùng sinh hoạt cái gì cần có thì có nhưng cũng chỉ dừng ở mức đó thôi.

"Anh sống một mình à?" Trình Phản cúi đầu nhìn Giang Tố Luật.

Hắn dùng chiều cao của mình che khuất ánh đèn trên đỉnh đầu, đổ cái bóng hình người khổng lồ lên người Giang Tố Luật, anh rụt rụt cổ "Ừ" một tiếng.

"Thế này thì có vẻ không an toàn lắm nhỉ, hôm nay anh cũng thấy rồi đó, có rất nhiều người khùng khùng điên điên nhằm trực tiếp vào anh, nhỡ đâu lại có người thứ hai giống như kẻ hôm nay mai phục ngay trước cửa nhà anh thì tính sao đây?"

Giang Tố Luật nuốt một ngụm nước bọt: "Thực ra nhà tôi có một người máy bảo an rồi."

"Ồ."

Trình Phản dường như đã yên tâm phần nào với câu trả lời của anh, nhấc chân bước vào.

Giang Tố Luật cũng theo sau hắn, anh lục lọi khắp nhà tìm thuốc mỡ, băng vết thương cùng với một đống thuốc hạ sốt. Lúc anh đem đống đồ lỉnh kỉnh ra đặt trước mặt Trình Phản không hiểu sao trông hắn có vẻ ghét bỏ.

"Khoan đã, trước tiên phiền anh cho tôi tắm nhờ một lát được không?"

Trình Phản vừa nói vậy, Giang Tố Luật mới nhớ tới ban nãy chính mình đã dội cho hắn hẳn một chậu rác đủ thứ thập cẩm trên đời, thảo nào trên người hắn có mùi hơi khó tả từ nãy tời giờ.

[ ĐAM MỸ - EDIT] ABO Tiểu tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ