#4

151 7 1
                                    

Cả hai đang ôm nhau thắm thiết thì Đức đi vô thấy hai người ôm nhau. Cậu vội vã leo xuống giường . Anh chỉ nhìn cậu mà cười trừ. Anh Đức lắc đầu ngao ngán anh tỉnh lại cũng mừng nhưng sẽ bị ăn cơm... miết thôi.
Anh Đức để đồ ăn và trái cây lên bàn đi lại hỏi thăm thằng bạn chí cốt.

" Sao rồi hả "

"Chưa chết" Do quá thân đi nên trêu nhau.

"Mừng rồi...Tao có mua đồ ăn á hồi ăn đi nha. Tao về trước á" định quay lưng đi

"Ở lại chơi về sớm dậy" Anh ngồi dậy, cậu chạy lại đỡ anh

"Thôi về sớm chứ ở lại nhìn hai đứa bây tình cảm dậy chịu hông nổi" nói xong mở cửa đi về

Hai người nhìn nhau cười rồi cậu đi lấy cháo cho anh ăn . Lấy cháo rồi đưa cho anh . Thành không đưa tay cầm mà đưa cái mặt nhõng nhẽo ra nhìn cậu. Cậu hiểu ý anh mà ngồi xuống thổi từng muỗng cháo cho anh rồi đút anh ăn
___________________________________________

Vài tuần sau Trấn Thành cũng xuất viện . Trấn Thành chở lại về nhà của mình. *lúc này cả hai chỉ mới tìm hiểu nhau thôi nên chưa về ở chung và ba mẹ cả hai chưa ai biết hai người đang tìm hiểu nhau nên cả hai thuận lợi mà gặp nhau* . Đưa anh về rồi cậu cũng về nhà mình . Vừa về tới nhà , cậu đã thấy ba mẹ ngồi ở sofa như đang đợi Giang về . Định vô phòng mẹ kêu anh lại .

"Giang lại đây!" Giọng của bà không dịu dàng như thường ngày . Bà rất thương cậu lúc nào cũng dịu dàng với cậu chưa bao giờ gắt như thế . Có lẽ đã có chuyện gì rồi!

Cậu đi lại chiếc ghế đối diện ba mẹ ngồi xuống không giám nhìn hai người sợ sẽ biết chuyện thì sẽ không hay . Cậu cứ cắm mặt nhìn xuống đất thôi. Một không gian im lặng làm không khí căng thẳng hơn. Lúc sau , ba cậu cất tiếng:

"Đi đâu mấy tuần nay" ông hơi tức giận vì cậu đi suốt mấy tuần không về nhà và không báo một tiếng lỡ có chuyện gì làm sao ba mẹ cậu rất lo lắng

"D...dạ..con đi...con đi chơi với bạn ạ" cậu không biết cho ba mẹ chuyện đó

"Tụi nó qua nhà kiếm con mà bảo đi chơi. Mày giấu cái gì phải không ? " Ông quát lên

"Con xin lỗi..." Cậu nhắm chắt mắt lại không giám đối diện với ông

" Có chuyện gì mà giấu vậy con" mẹ cậu vuốt lưng cho ông bình tĩnh lại rồi nhẹ nhàng hỏi cậu

"Con...con mệt rồi con xin phép" nói xong cậu chạy nhanh vô phòng . Để lại ba mẹ anh vẫn chưa hiểu chuyện gì.

_____________________________________________
Sorry tại bí qué
Không viết đc nhiều
Bữa nào bù cho mn nha😢

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 12, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Thành Giang ] Anh Không Bảo Vệ Em Được RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ