Một Buổi chiều bầu trời đang nắng đẹp thì những đám mây đen kéo đến rồi từng giọt mưa rơi xuống những lá cây bên ban công . Trấn Thành đứng bên cửa ngắm nhìn những giọt mưa tâm trạng của anh cũng giống như lúc này . Anh đứng ở đó trầm ngâm một chút rồi cất tiếng:
"Chúng ta...chia tay đi"
"Tại sao... không phải chúng ta đang hạnh phúc sao ?" người ngồi trên sofa đối diện với anh bất ngờ khi anh nói chia tay
"Nhưng chúng ta không thể tiếp tục được nữa...tôi...tôi hết yêu em rồi" Anh cuối xuống nhìn nền đất không dám đối diện với cậu
"Được...." Từng giọt nước mắt của cậu bắt đầu rơi xuống
"Nhưng với một điều kiện..." cậu nói tiếp.
"Nói đi" Anh tiếp lời
"Trước khi chia tay anh có thể đáp ứng mọi nhu cầu của em trong 30 ngày đó được không ? Hết 30 ngày em sẽ tự động rời đi.."
"Ừ ! Được thôi" nói xong anh đi thẳng vô phòng.
Ngồi xuống giường anh cứ nhìn trầm trầm vào một khoảng không như anh đang suy nghĩ một điều gì đó và rồi nước mắt anh cũng rơi...
Tại sao anh lại khóc chứ ? Chính anh là người yêu cầu chia tay mà . Bây giờ anh hối hận hay sao ?....Nhưng Cậu không biết rằng đâu phải anh nói hết yêu là hết thật chứ tại anh....
_____________________________________________
Vào khoảng 1 Tuần trước...
Anh đang cùng cậu nấu cơm rất vui vẻ và hạnh phúc thì có một cuộc điện thoại đến gọi cho anh . Anh lấy xem thì là mẹ anh gọi
" Ừm...Anh nghe điện thoại cái " Cậu gật đầu rồi anh chạy vô phòng nghe điện thoại
"Alo ! Con nghe mẹ"
"Giờ mầy tính như nào đã nói với thằng Giang chưa ?"
"Nhưng mà mẹ..." vừa nghe mẹ nói câu đó là biết mẹ anh muốn nói chuyện gì
"Vậy là mày chưa nói à ? Mày cố chấp vừa thôi con . Mẹ đã bảo mầy rồi yêu nó không được đâu"
"Nhưng con với Giang yêu nhau thật lòng mà mẹ . Sao mẹ cứ em buộc con phải làm theo ý mẹ là sao " bây giờ anh rất bực khi mẹ anh cứ ép anh phải chia tay Giang
"Mày phải chia tay nó nhanh. Nếu không thì mày sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa đâu" nói xong mẹ anh tắt máy
Anh thì giải thích thì đã tắt máy . Anh tức giận mà ném đồ tùm lum . Giang nghe thấy có tiếng động trong phòng liền chạy vô xem
Vừa vô cậu thấy đồ đạc trên bàn bị Trấn Thành ném lung tung . Cậu thấy thế mới hỏi anh:
" Trấn Thành..cậu làm sao thế?" Cậu hỏi anh có chút lo sợ vì đây là lần đầu tiên cậu thấy Trấn Thành tức giận đến nổi mà ném đồ như thế . Anh lúc nào cũng dịu dàng với cậu ít khi quát mắng anh . Cho dù có giận thì anh chỉ im lặng rồi đi đâu đó rồi về liền ân cần với cậu
"Không sao em ra trước đi" anh thấy cậu đi vô có hơi bất ngờ vì anh quên mất là có Trường Giang bên ngoài .
Anh nói xong thấy cậu không sao cũng yên tâm đi ra ngoài cậu cũng còn hơi sợ không biết là anh đã bớt giận chưa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thành Giang ] Anh Không Bảo Vệ Em Được Rồi
RomantizmHOÀN TOÀN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THẬT , CÂU CHUYỆN CHỈ MANG TÍNH CHẤT TRÍ TƯỞNG TƯỞNG CỦA TÁC GIẢ