Chương 2: Nobita Khóc?

558 33 2
                                    

Chương trước

Anh nhìn cậu và nhìn cái tình huống này thì hiểu ra, cậu đang lấy anh làm lá chắn đây mà.. Cậu liếc qua chỗ Jaian và Suneo, mỉm cười nói

  Deki: "ừm! Nay Nobita và mình đã hẹn là tới nhà mình học rồi, các cậu nếu muốn học cùng cũng được" dứt lời chưa kịp nhìn rút lại nụ cười trên môi thì Nobita liền nói hấp tấp cướp lời của Suneo

  Nobita: " Dekisugi à! Jaian và Suneo chơi bóng chày rồi, không học chung với chúng ta được đâu!" cậu vừa nói xong thì lại tính nói thêm thì bị anh cắt lời

  Deki:" vậy thì hai ta đi thôi! Nay thầy cho bài tập hơi nhiều nếu có gì không hiểu cậu cứ hỏi tớ nhé" anh vừa nắm tay cậu vừa kéo cậu đi khỏi nhóm Jaian, đi đến nữa đường thì anh dừng bước và ngoảnh mặt lại nhìn cậu gượng cười.

  Deki:" Nobita à! Cậu...thật sự muốn.." anh chưa kịp dứt lời thì cậu hét lên gọi một người bằng gương mặt vui vẻ. Anh quay lưng lại thì thấy một cô gái đi lại và nở nụ cười trên môi

  Shizuka:" Dekisugi, Nobita sao hai cậu chưa về nữa?" cô đi lại đứng gần Dekisugi và cười thật tươi, Nobita nhìn thấy nụ cười của cô, cậu hơi đen mặt lại.

Nobita nghĩ thầm trong lòng ' cái cảm giác khó chịu này rất quen thuộc nhưng hình như..không phải là ghen ghét Dekisugi mà là...không thể, không thể nào! Chắc là mình say nắng rồi' Cậu nghĩ nghĩ xong vứt lại một cậu

  Nobita :" Dekisugi, Shizuka, tớ nhớ ra có việc phải về gắp a! Dekisugi, hay là để khi khác chúng ta học nha" cậu chạy thẳng về nhà

_____Nhà Nobi______

Cậu vào nhà chào mẹ rồi chạy thật nhanh lên phòng mình. Cậu thở thổn hển nhìn một thân hình mà xanh quen thuộc kia

  Doraemon :" A! Cậu về rồi sao" Doraemon nhìn cuốn truyện trong tay, tay kia cầm bánh rán vừa ăn vừa cười. Cậu thấy vậy liền chạy về phía Doraemon, ôm chầm lấy Doraemon, hét thật lớn.

  Nobita :" Do...Doraemon..! Mình...mình hình như..." cậu hoảng loạn nói không nên lời, Doraemon thấy cậu hoảng như vậy liền cắt lời cậu

  Doraemon :" cậu cứ bình tĩnh nói với mình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Jaian với Suneo ăn hiếp cậu à?"

  Nobita bình tĩnh lại kể lại chuyện cậu gặp lúc nãy, kể lại hết hảy những chuyện đã gặp ở trường khi kết thúc buổi học.. Cậu thấy Doraemon trầm mặt không nói gì, cậu càng thêm hoảng

  Nobita :" Doraemon! Sao cậu không nói gì hết vậy? Cậu l...." cậu chưa dứt lời thì Doraemon hỏi cậu một câu làm cậu kinh ngạc

  Doraemon:" Nobita! Cậu thử đặt tay lên trái tim cậu xem, rồi tự hỏi bản thân. Cậu....thích ai?"  Doraemon nhìn cậu bằng gương mặt thật nghiêm túc, Nobita thấy Doraemon rất nghiêm túc nhưng cậu cho rằng cậu chỉ thích Shizuka và chỉ cưới cô làm vợ. Trong lòng cậu chỉ có cô, nhưng hình như cậu cũng không rõ tân ý của chính bản thân mình. Cậu trầm mặt thật lâu thật lâu, cậu tới những giọt nước mắt, tay ôm ngực gục xuống đất mà khóc, Doraemon thấy cậu vậy hỏi ngạc nhiên hỏi

  Doraemon :" Nobita...cậu...cậu làm sao vậy? Cậu đang nghĩ gì vậy?"

  Nobita trong đầu khi nghĩ tới cảnh cậu đứng nhìn Dekisugi và Shizuka kết hôn với nhau, tim cậu đau thắt lại. Cậu cứ vậy mà ngồi đó khóc sưng cả mắt, Doraemon thấy cậu đau lòng đến thương tâm, tay đưa về phía cậu mà không ngừng vỗ lưng cậu khuyên nhủ. Khi thấy cậu ngừng khóc và đã ngủ từ khi nào cũng không hay. Doraemon đắp chăn cho cậu rồi lấy chong chóng tre ra, bay đến nhà một người.

-----

  Doraemon:" này! Tôi cảm thấy, cậu nên làm theo kế hoạch đã định của tôi đi. Đừng có mà làm những đều ngoài kế hoạch như vậy chứ, Nobita khóc đó, tôi rất khó mới có thể dỗ cậu ấy nín đấy". Doraemon nhìn người nọ trừng mắt với anh ấy

  ??:" Nobita! E...em ấy khóc sao? Em ấy sao rồi?" anh hình như không quan tâm tới câu đầu của Doraemon, chỉ quan tâm câu cuối. Lo lắng nhìn về phía Doraemon

  Doraemon:" cậu ấy mệt quá nên ngủ rồi, tôi nói vậy cậu hiểu không đấy?"  Doraemon thò tay vào túi lấy cánh cửa thần kỳ ra  "cũng sắp tối rồi, tôi phải quay về đây"

Doraemon trước khi đi chỉ nghe một câu "ừm" của người kia, Doraemon cũng chỉ biết thở dài một tiếng rồi đi..


______Người kia! Rốt cuộc là ai?_______

[Deki x Nobita] Sự Thay Đổi Và Tình Yêu Bất NgờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ