Vẫn là tháng 6

437 50 0
                                    

Zata đến công ty làm việc. Bàn của Laville hôm nay hẳn sẽ bị trống.
Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Laville không đi làm, nhưng sự ngạc nhiên đó chỉ trong một khoảnh khắc khi Ilumia đi vào nói:
"Laville sáng bị té cầu thang nên xin làm tại nhà, nên hôm nay gửi cậu ta văn bản qua mail nhé."
Cậu giỏi lắm, ngày mai tôi sẽ vất cả cái máy tính của cậu đi.
Zata đay nghiến cái tên này, thực quá sức lì lợm.
Hắn chợt nhớ ra từ tối qua Laville chưa ăn gì. Với sức của cậu cũng chẳng thể lết xuống nhà tìm đồ ăn được.
Thử xem cậu làm việc được đến bao giờ.
Zata lại quên mất trong phòng ngủ có một chiếc tủ lạnh nhỏ à?
Nhưng dù vậy, đồ ăn lặt vặt trong đây chẳng thể lấp đầy cơn đói của Laville. Nước uống thì toàn rượu.
Tệ nạn thật.
Khi ra ngoài lần sau, cậu phải mua sữa hay nước ép trái cây mới được.
Tan làm, Zata nhanh chóng đi về nhà, hắn lo sợ Laville sẽ xảy ra chuyện gì.
Hắn tự thấy việc mình làm là quá đáng, nên muốn về thật nhanh dịu dàng với cậu chút, nhưng về đến nơi, hắn muốn phát điên lên được.
"Sao cố chấp đến vậy?"
Laville vậy mà vẫn đang làm việc, mặc dù thể trạng này như cậu sắp chết đến nơi rồi.
Laville lặng thinh.
Rốt cuộc cái tên này đang suy nghĩ gì chứ?
Zata không nhiều lời, chính xác hơn lời nói chẳng còn tác dụng với Laville, vậy nên, hắn đến lại gần cậu, gấp máy tính lại, bế cậu xuống dưới nhà mặc cậu có vùng vẫy như nào.
Người Laville lại run lên, hiện tại cậu rất sợ Zata nhưng vẫn cố chấp không nghe lời hắn.
Cũng phải thôi, hắn là gì của cậu mà phải nghe lời.
"Sẽ không làm gì em."
Zata nhẹ nhàng nói, người cậu bớt run hẳn.
Zata nổi tiếng trong công ty là nói không dài dòng.
Vậy mà đối với Laville, 1 chữ cũng dư thừa.
Hắn bế Laville đến ghế sofa, còn mình vào trong bếp làm đồ ăn.
Khoảng 15 phút sau, đồ ăn đã xong xuôi hết cả, hắn mang đến tận bàn phòng khách cho cậu.
Bộ dạng Laville lúc này chẳng khác nào một con mèo hoang, cậu cảnh giác và sợ hãi, nhưng điều đó lại đáng yêu đến khó tả.
Zata tiến sát vào mặt Laville, muốn dùng trán mình để cảm nhận độ nóng trán cậu, lại bất ngờ bị cậu đẩy ra.
"Không... Em không thể..."
Hắn điên mất, tại sao hôm qua hắn lại giận đùng đùng vậy nhỉ? Đến nỗi làm con mèo hoang này sợ hắn đến vậy.
"Anh chỉ muốn sờ trán em thôi."
Zata nói, đồng thời đưa tay về trán Laville, nhưng cậu vẫn co rúm người lại.
Cố tình không nghe lời hắn, bây giờ lại sợ hắn nhưng vẫn không nghe lời hắn. Cậu ta muốn Zata phải làm gì cơ chứ?
"Ăn đi."
Zata bực bội nói, sau đó ngồi phịch xuống phía ghế đối diện.
"Không cần anh quan tâm."
Vẫn là câu nói đó. Tại sao tên nhóc này lại cố chấp đến vậy?
Zata chợt nhận ra, ngoài cái tên, hắn chẳng biết gì về cậu.
Đã xảy ra chuyện gì khiến Laville không muốn có mối quan hệ ràng buộc với bất cứ ai vậy?
Zata thở dài não nề, cố kìm nén sự tức giận xuống. Vừa thích chống đối, vừa tỏ ra sợ hãi, con mèo này thật khó chiều.
Cậu muốn vậy, tôi sẽ chơi cùng cậu.
Zata liền bật đến phía Laville, cưỡng hôn cậu một lúc lâu, sau đó nói:
"Một là trực tiếp ăn, hai là sẽ dùng cách đó cho em ăn."
Zata đưa bát súp cho Laville, nhưng khi cậu vừa cầm, bát súp liền rơi xuống sàn vỡ tan tành.
Zata cảm nhận rõ, người con mèo này vừa run lên một đợt. Hắn liền hiểu tại sao.
Vẫn cắm cúi làm việc được, trong khi cái tay đã mệt đến cứng đờ vậy.
"Em... Em muốn tự ăn..."
Laville nhìn bát súp tan tành dưới sàn, vừa run vừa nói với Zata.
"Để đấy, anh sẽ đi lấy bát mới."
Zata đứng dậy, đi lại vào bếp. Chốc lát, hắn nấu súp loãng hơn để Laville có thể uống.
"Cầm cho chắc và uống đi."
Laville không còn dám phản kháng nữa, con mèo này đã ngoan ngoãn hơn chút.
"Phải tốt hơn không?"
Zata chống cằm ngồi ở phía đối diện nói khi thấy Laville đã ăn xong bát súp.
Laville đương nhiên hiểu ý câu nói đó, trong khoảnh khắc, mắt cậu dao động những cảm xúc khó tả, Zata thấy rõ, hắn cũng dao động theo.
Laville muốn nói gì đó, miệng cậu mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không nói.
"Nghỉ ở đây đi, anh sẽ làm giúp em dự án."
Zata thu dọn bát, đứng lên nói.
"Không cần đâu."
"Không được làm việc nữa, đang bệnh mà."
"Không cần."
Zata không đáp nữa, hắn cất dọn xong, lấy laptop của Laville xuống, làm việc ngay trước mặt cậu.
"Không cần!"
Chiếc laptop bị hất văng ra. Zata lập tức cau mày.
Hắn đã cố giữ kiên nhẫn nhưng tại sao cứ náo loạn vậy?
Laville lại một lần nữa bị cưỡng ép ghì xuống sàn nhà.
"Một là em nói tại sao, hai là em biết đấy."
"Số hai đi."
Zata khá ngạc nhiên, cơ thể bị ghì đang run lên cầm cập, cậu sợ. Nhưng rứt khoát không chọn nói cho hắn biết.
Zata lại không làm gì, hắn không thể làm cậu yếu thêm nữa. Hôm qua, hắn làm vậy do khuất mắc trong lòng biến thành một ngọn lửa, khi hắn nhận ra chỉ muốn quan tâm Laville một chút nhưng lại bị chống đối không rõ nguyên nhân, khiến hắn tức giận, muốn tìm hiểu câu trả lời bằng cách không thể bỏ lỡ bộ dạng cậu mỗi buổi sáng. Hắn nhìn thấy, lòng hắn hiu quạnh, dâng lên những bi thương, rồi tự oán trách mình sao lại hành hạ cậu.
Đến khi có câu trả lời, hắn biết hắn yêu cậu rồi, hắn có thể kiềm chế dục vọng, muốn dành cho cậu những thứ tốt đẹp, ôn nhu nhất.
"Đừng yêu tôi."
Thấy Zata đứng lên, cuối cùng Laville cũng chịu nói.
"Tại sao?"
"Tự anh biết mà."
Phải rồi, vì không có kết cục tốt, vì có thể vĩnh viễn đây là tình yêu đơn phương của hắn thôi. Hắn vì yêu cậu sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội trong đời, để rồi, chẳng có một người bạn đời nào đến lúc nhắm mắt xuôi tay.
"Hợp đồng của chúng ta, làm lại đi."
Zata ngồi xuống, nói với Laville, còn đặt tay lên đầu xoa mái tóc xanh rì của cậu.
"Anh sẽ yêu em, còn em, chỉ cần theo lợi ích em muốn ban đầu là được."
"Đó không phải vấn đề, anh không thể hiểu."
Zata thực nghĩ mình không thể hiểu thật, nếu hắn yêu cậu, đương nhiên mọi thứ đều tốt với cậu, cậu có thể lợi dụng hắn bất kì điều gì, nhưng sao lại từ chối chứ?
"Là cảm giác có lỗi, nhưng lại không thể sửa được."
Laville quay mặt đi, nói. Trong đôi mắt cậu gợn lên từng đợt buồn.
"Anh yêu em tại sao lại có lỗi?"
"Anh không có lỗi. Anh chưa từng trải qua, anh không thể hiểu."
Laville không thể diễn tả được, cậu vò đầu, bất lực bởi những cảm xúc rối bời.
Nhìn Laville như vậy, Zata không hỏi gì thêm nữa, bế cậu lên ghế sofa nghỉ.
Dù sao trước giờ Zata làm gì, mặc Laville ngăn cản, phản kháng, hắn vẫn làm đấy thôi.
Có lẽ tên tóc xanh này đã nhớ ra điều này nên không còn phản kháng nữa.
"Anh sẽ ở đây một thời gian cho đến khi em khỏe hẳn."
Trả lời làm gì chứ, hắn đâu cho cậu lựa chọn đâu.
Hắn cũng nói làm gì, hỏi cái gì, cậu nào đáp lại.
Hắn tự tung tự tác làm theo ý mình, còn cậu dửng dưng trước những lời nói của hắn.
Mối quan hệ này, thật tệ hại.
Laville bị nhốt trong nhà một tuần. Thật nhàm chán.
Tuần sau đến, mặc dù Laville đã khỏe hẳn nhưng Zata lại không rời đi, thậm chí còn ở lại đây luôn.
Nhà thuê ở chung cư của hắn, hắn cắt hợp đồng rồi.
Laville mới đến được có hai lần, cũng chẳng quan trọng, chẳng phải nơi Zata ở mãi mãi.
Về việc hắn ở nhà cậu, có gì phải nói đâu, hắn vẫn luôn làm theo ý hắn.
Nhưng Laville không phủ nhận, từ ngày xưa làm FWB, đây cũng cứ như nhà của Zata rồi.
Mấy nay Laville đi làm trở lại ở công ty, Zata càng phát hiện ra nhiều lối sống hại sức khỏe của cậu.
"Mấy dự án anh làm mấy hôm trước, báo với Ilumia mà nhận lương đi."
Sắp cuối tháng, Laville nhìn bảng báo cáo công việc của mình, nói với Zata.
"Coi như tiền mua nhà này luôn đi. Trả em một nửa."
Laville nghe lại giật mình, hỏi:
"Mấy nay có ai đến không?"
"Có, từ ngân hàng đến."
Thấy Laville đăm đăm suy nghĩ, Zata nói tiếp:
"Nhân viên văn phòng mà xây được biệt thự và mua Laborgini thì cũng dễ hiểu mà."
Zata nói dứt, lại nghĩ có điều gì không đúng. Cứ cho Laville thích đua đòi như giới trẻ đi, nhưng tại sao lại cặm cụi làm và không hề tận hưởng cuộc sống chứ? Thật khó hiểu.
Khi Zata đang nằm trên giường định đi ngủ, thông báo từ tài khoản ngân hàng gửi đến. Laville gửi hắn đủ số tiền dự án và tiền ngân hàng hắn đã trả hộ.
Hắn thở dài. Thật câu nệ.
Ủa mọi người. Tui đi ngụ tui mới nhớ ra. Tháng 5 đã hết một quý đáu??????? Ủa sao khom ai nhắc tui dị?????
Vậy cứ cho là hoàn thành chỉ tiêu sớm nên ăn liên hoan quý sớm đi nha :v.
Kiểu chiện này tui viết là ban đầu Zata không kìm chế được dục vọng vì không yêu Laville á, về sau thì kiềm chế được vì yêu Laville.
Tui nghĩ tình yêu chân thành và chân chính là vậy, chứ không phải bao giờ caidaubuoi cũng là thay não suy nghĩ .____. Ham muốn nhưng có chừng mực thôi.

Nhật Kí Người Tình Thành Người Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ