Manh mối và Bệnh án

368 39 2
                                    

Đêm nay, như mọi đêm cạnh nhau, Laville lại ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn.
Nhưng dạo gần đây, Zata cảm nhận rõ, người trong vòng tay hắn có chút run rẩy.
Cậu sợ hắn ư? Nhưng tại sao vẫn nằm ngoan ngoãn trong vòng tay hắn?
"Hôm trước, anh đi công tác gặp được Cecilia."
Zata nói, Laville ngước mặt lên nhìn. Ánh mắt cậu có phần hơi ngạc nhiên và lo sợ.
"Anh biết được chút ít về quá khứ của em."
Hắn từ từ nói tiếp. Laville lại không nói câu nào.
"Nếu họ hàng tốt với em vì tài sản nội để lại, thì anh thực lòng tốt với em vô điều kiện."
Hắn nói xong, vuốt nhẹ mái tóc tơ của Laville lên, để lộ ra vầng trán trắng, hắn nhẹ nhàng hôn vào.
Laville có chút ngạc nhiên. Nhưng 18 năm hơn cậu đã sống trong môi trường như thế, khó mà một lời nói có thể thay đổi thế giới quan cậu được.
Ngay từ đầu, quan hệ này cũng vậy, Zata chỉ dịu dàng khi hắn muốn lợi ích từ cậu mà thôi.
Và khi chắc chắn đạt được mục đích, Zata lại thích bộ dạng mệt mỏi, thê thảm của cậu hơn.
"Chẳng phải em có thể lợi dụng anh như vậy sao? Anh cam tâm tình nguyện."
"Không thích trở thành loại người mình ghét."
Zata im lặng trước câu nói của Laville. Hắn cảm thấy hơi xấu hổ.
Bầu không khí lại trở về với không gian tĩnh mịch vốn có của màn đêm.
Chiều hôm sau, Zata đang vừa từ công ty mới về đến nhà, có tiếng chuông cửa vang lên.
Một người đàn ông trung niên có mái tóc tím đang bấm chuông, tay trái ông ta còn xách một cặp tài liệu.
"Đây không phải nhà Laville sao?"
Khi thấy Zata, người đàn ông ấy hỏi, Zata đáp:
"Phải, nhưng hiện có cả tôi sống cùng cậu ấy."
Thoạt nhìn người này giống một bác sĩ, vậy nên chúng ta hãy gọi vị này là bác sĩ trước khi biết tên.
Bác sĩ hơi ngạc nhiên, hỏi tiếp:
"Chắc chắn có trao đổi chứ?"
Zata không hiểu, hỏi lại:
"Ý ông là sao?"
"À thì là tiền nhà chẳng hạn."
"Ừ đương nhiên, tôi đâu thân thích với cậu ta."
"À..."
Ngượm một lát, bác sĩ nói tiếp:
"Tôi có thể vào trong nhà làm khách không? Tôi cũng muốn hỏi cậu một ít chuyện, sẽ không làm phiền cậu quá đâu."
Zata không đáp mà chỉ đứng nép sang một bên mời bác sĩ vào. Người đàn ông lịch lãm cởi giày đặt ngăn nắp, sau đó vắt chân chữ ngũ ngồi chờ nước ra.
Zata thoạt nhìn đoán đây là một bác sĩ tâm lý.
"Xin cho biết tên? Còn tôi là Quillen."
Bác sĩ nói. Zata đáp lại:
"Gọi tôi là Zata."
"Cậu sống cùng Laville bao lâu rồi?"
"Khoảng một tháng hơn."
"Lý do?"
"Cậu ta mua nhà to, tôi thì mới lên thành phố, là đồng nghiệp nên cậu ta cho tôi ở cùng thôi. Mỗi tháng đều trả tiền."
"Căn nhà này cũng quá khổ so với 1 người sống thật."
Bác sĩ nhìn xung quanh nhà, đánh giá.
"Cậu biết tại sao Laville lại thích đi làm vậy không?"
Zata lắc đầu.
"Mong cậu giúp nhé. Tôi cũng thấy làm ngạc nhiên khi cậu ta có thể ngỏ lời cho ai đó ở cùng nhà đấy. Tôi đã không mong là cậu ấy tìm đến FWB và thực sự điều đó không xảy ra."
Zata nghe đến đây như sét đánh qua tai. Cũng may đôi mắt tinh tường của bác sĩ tâm lý đang nhìn vào sấp giấy tờ đưa cho hắn, nên không thể thấy biểu cảm liếng thoắng vừa mới thay đổi của Zata.
"Laville bị sao à?"
Zata lấy lại bình tĩnh, điềm tĩnh hỏi.
"Cậu ta bị trầm cảm cấp bậc cực nguy hiểm. Nhưng tôi nhìn biểu hiện cậu ta chỉ sợ thành rối loạn lưỡng cực thôi."
Quillen nói, sau đó đặt hai tay mình lên bàn, từ từ giải thích:
"Bên tay trái tôi là trầm cảm, còn bên tay phải là yêu đời quá mức. Thật ra đây là một loại biến hình của trầm cảm thôi. Người bị trầm cảm thường dùng đến nỗi đau thể xác để giải tỏa căng thẳng. Còn rối loạn lưỡng cực sẽ dùng đến cảm xúc thăng hoa để giải tỏa tinh thần. Khi tiêu cực được thăng hoa giải tỏa, họ có vẻ như người bình thường, hoạt ngôn, vui vẻ và không chán đời, nhưng khi không được thỏa mãn, họ sẽ trở nên não nề tức thì, trầm cảm hoặc nghĩ đến tự tử. Nói chung sự thăng hoa như cán cân cân bằng cảm xúc của người mắc vậy."
Quillen uống một ngụm nước, tiếp tục nói:
"Lúc đầu cậu ta quyết định theo pháp đồ điều trị là lấy độc trị độc, nghĩa là đi làm thật nhiều để quên đi sự buồn tẻ, tôi sợ khiến cậu ta đơn độc và mệt mỏi hơn, hoặc thành rối loạn lưỡng cực hoặc dẫn đến tự tử nhưng không ngờ hiệu quả của pháp đồ tốt thật."
Zata nín bặt, trái lại, Laville đến mức độ nào của rối loạn lưỡng cực rồi chứ?
Zata có thể đã hiểu tại sao Laville không muốn cắt đứt mối quan hệ khi hắn nằng nặc đòi thêm ngày thứ 4. Vì nếu hắn bỏ đi, cậu sẽ tự tử.
Hắn cảm thấy mình thật tệ. Để tránh sự tinh tường của bác sĩ tâm lý, Zata cố gắng hỏi thật cẩn thận:
"Vậy bác sĩ cần tôi giúp gì?"
"À, đơn giản thôi. Đừng để cậu ấy cô đơn là được. Hơi khó đấy vì cả dòng họ bội bạc nên cậu ta chẳng tin tưởng ai."
Ngượm một lát, Quillen nói tiếp:
"Một trái tim lạnh giá thì luôn cần sự sưởi ấm. Họ nói không cần chẳng qua không muốn trái tim mình thêm giá băng hơn thôi."
"Tôi cũng chỉ biết nấu đồ ăn với dọn dẹp nhà cửa giúp cậu ấy, ngoài ra hỏi gì cậu ấy cũng không đáp lại."
Zata nói, hắn muốn có lời khuyên từ một bác sĩ tâm lý.
"Nếu cậu thực sự muốn giúp cậu ta, nghĩa là cậu có tình cảm và lòng thành của cậu. Cậu chẳng cần hỏi tôi việc đó vì cậu tự biết cách rồi. Tôi là bác sĩ tâm lý, nhưng tôi chỉ dẫn dắt thôi. Thay đổi là từ người bệnh và những người xung quanh họ kìa."
Zata im lặng một lúc lâu khi nghe câu trả lời của Quillen. Bác sĩ khuyên lơn tiếp:
"Mà đừng để cậu ta tìm FWB nhé. Không gì đâu nhưng tôi cảm thấy thật lố bịch."
Phải, thật lố bịch, nhưng Zata vẫn cố tỏ ra ngây thơ, hỏi lại như chưa từng có mối quan hệ đó:
"Vì sao? Tôi không hề hiểu mối quan hệ đó lắm."
"Vì nếu có người yêu thì chẳng coi mặt mũi người yêu ra đâu. Còn nếu một trong hai lỡ yêu đối phương lại chẳng mong hồi đáp. Còn khi cả hai đều yêu nhau thì lại nhanh chán. Ban đầu họ hợp nhau về chuyện đó thôi mà – đến đây Quillen cười một chút – và họ chẳng còn điểm chung nào ngoài việc đó. Nếu không muốn nói là đểu như nhau."
"Nói chung là khá bạc?"
Qullen gật đầu. Song có lẽ nói chuyện với Zata rất hợp, nên bác sĩ nói lai rai thêm:
"Yêu đơn phương mà người mình yêu đơn phương biết cũng khổ. Họ cảm thấy có lỗi nhưng lại chẳng biết sửa ở đâu. Tôi gặp nhiêu trường hợp trầm cảm vì lắm người yêu đơn phương luôn đấy."
"Vậy chứng tỏ người đó là người tốt."
Zata nói, và hắn khựng lại, hắn hiểu ra tất cả mọi chuyện Laville nói.
Hóa ra Laville sợ cảm thấy tội lỗi nếu cậu không yêu hắn.
Quillen nhìn thoáng qua biểu cảm đó của Zata, gợi lên những câu hỏi của bác sĩ tâm lý, nhưng vì phạm đến đời tư của Zata nên bác sĩ không muốn hỏi.
"Phải đấy, những tên đểu cáng thì đều đào mỏ hoặc chơi chán rồi vất."
Zata cùng Quillen nói chuyện thêm nửa giờ nữa, sau đó hắn tiễn bác sĩ ra về.
Zata xem bệnh án, cuối cùng cũng hiểu và lý giải được hết thảy nghi vấn của hắn về Laville. Cậu ta ghét nông thôn, và không muốn quay về nơi đó, cũng không muốn có cảm giác cuộc sống mình giống nơi đó, nên đã làm việc liên tục để vừa quên đi sự buồn tủi, vừa mua những thứ xa xỉ để chứng tỏ bản thân không đến từ miền quê. Và không những bệnh tình thuyên đỡ, nó còn tệ hại hơn và cậu đã tìm đến FWB vì Quillen đã từng nhắc đến, và sau đó, tất cả mọi chuyện xảy ra giống từ lần đầu hắn gặp Laville.
Tình yêu của hắn dành cho cậu, trong mắt cậu vẫn chỉ là sự yêu thương giả dối như những kẻ họ hàng bội bạc kia thôi. Họ đã vừa đấm vừa xoa cậu trong suốt 18 năm ròng, còn Zata mới quen cậu 4 5 tháng, hắn làm sao có thể cho phép mình nản lòng cơ chứ?
Vậy thì, muốn Laville yêu hắn, trước hết phải...
Góc chém gió tí: Mình nghĩ tại vì kiểu lúc thăng hoa cũng khá là... Đau á và kiểu cũng chèn hết cảm xúc ra ngoài thật nên nhiều người trầm cảm mà mình thấy nếu họ từng quan hệ rồi thì họ sẽ tìm đến đó để bớt căng thẳng hơn là làm thương chính mình .-. Ừm tại sao mình biết bệnh này là vì hồi xưa chứng kiến khá nhiều phi vụ phá sản (tại nhà mình làm ăn lớn), xong gần đó nghe đồn đâu có cái phố "đĩ" nữa, mấy chú mấy cô quen nhà mình  có nói kiểu như trên Quillen nói á, sau mình đọc về tâm lý thì thấy khá là giống mấy cô chú ấy.
Thật ra, làm chuyện ấy với người yêu cũng được thôi, nhưng mà lúc họ gục ngã nhất, người yêu bỏ họ, nên họ mới bị rối loạn lưỡng cực.
Dù sao khi vượt qua, họ cũng có một bài học đáng để đời.
Mình nhắc lại là mình lý thuyết thôi chứ chưa bao giờ mình thực hành mấy này mà trải nghiệm cảm xúc thăng hoa nha ;-;.

Nhật Kí Người Tình Thành Người Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ