Chap 1

351 22 1
                                    

Đại dương hôm nay thật yên bình. Mặt nước gợn sóng phản chiếu bầu trời trong veo.

Từ xa, những chú hải âu bay đến mang theo tin tức từ khắp nơi trên đại hải trình.

Trong số đó, một tờ báo đã được giao cho chàng trai mũi dài đang đứng nơi boong tàu thoáng gió. Cậu cầm lấy, lật giở vài trang rồi dừng lại

- Chúng ta lên báo rồi này!? Họ lấy thông tin ở đâu mà nhanh vậy không biết!

Người kiếm sĩ ngồi gần đó một tay nâng quả tạ, tay còn lại cùng với nửa thân trên đều được quấn lại bằng dải băng trắng

- Còn tiền thưởng thì sao?

Nghe vậy, Usopp xem lại một lượt toàn bộ tờ báo

- Không thấy nhắc đến. Mà nếu tăng thì tôi sẽ lên bao nhiêu nhỉ? Nghĩ thôi cũng thấy áp lực rồi.

- Còn tao thì hơn thằng bếp là được.

Bốp!

Cũng may là né kịp, nếu không thì anh chàng tảo xanh này lại lãnh thêm một vết thương ở đầu rồi

- Tiếc ghê, xém nữa là trúng rồi.

Chàng đầu bếp hạ chân xuống, không quên lườm anh một cái

- Thích gây sự à?

- Miễn, Chopper đang tìm mày kìa!

Vừa dứt lời thì cậu tuần lộc cũng nhanh chóng chạy tới

- Anh Sanji!! Em đã bảo là đừng có dùng sức nữa mà! Chân anh bị thương không nhẹ đâu đó!!

- Rồi rồi, ai bảo thằng này cứ chọc điên anh làm gì!

- Á trời đất ơi anh Zorooo!!! Dừng lại ngay, còn tập nữa là vết thương toát ra hết bây giờ!!!

- Chú mày ồn quá đó!

- Biết vậy thì nghe lời giùm đi!!!

Cậu xạ thủ thở dài, Chopper đúng là đáng thương thật.

Trong khi đó, Sanji liếc qua tờ báo trên tay Usopp rồi trầm tư hướng ra biển

- Trận chiến đó, đúng là khốc liệt.

Ba người còn lại nhìn anh. Cậu mũi dài dựa người vào lan can, phóng tầm mắt vào khoảng không vô định trên bầu trời

- Anh nói đúng, nghĩ lại tôi vẫn còn rùng mình đây!!

- Thực ra mới đầu khi nghe tên "Bạo chúa vùng Lane" em còn nghĩ là một loại quái vật hay khủng long nào đó chứ!

Zoro ngả người khép mắt lại như đang hồi tưởng về sự kiện hôm qua

- Hắn cũng có khác gì quái vật hay khủng long đâu. Chúng ta đều bị đánh cho tơi tả hết mà.

Chàng đầu bếp lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, đến lúc nói vào trọng tâm rồi

- Luffy thế nào rồi?

Cậu bác sĩ lắc đầu

- Vẫn chưa tỉnh

Nếu sau những trận đánh trước thuyền trưởng của họ thường lăn ra ngủ thì trận này cậu đã hoàn toàn bất tỉnh cho đến giờ

- Lâu đấy nhỉ?

- Ừ, tôi bắt đầu thấy không quen với sự yên tĩnh này rồi đó!

- Những người khác vẫn đang nghỉ ngơi à?

- Vâng!

Sanji quay người đi vào trong bếp

- Anh đi đâu vậy?

- Làm vài món cho tên nhóc đó thôi.




Bệnh xá

Chàng trai nằm trên giường bệnh, cả người cậu từ đầu đến chân đều rải rác những vết thương, nặng có nhẹ có.

Trên chiếc bàn cạnh cậu, chiếc mũ rơm cũ yên vị với những mũi khâu mới. Mà người phụ trách việc đó, hiện giờ đang gục đầu thiếp đi bên cạnh cậu thuyền trưởng.

Được một lúc, làn mi cô gái khẽ động rồi tỉnh giấc. Thấy người trước mặt vẫn không có động tĩnh gì, cô lặng lẽ thở dài.

Dù mọi người cứ bảo đừng lo lắng, rằng đây là chuyện bình thường thôi nhưng họ đâu biết vì cô nên cậu mới như vậy. Vì thấy cô quay lại cứu đứa trẻ đó, cậu đã đi theo và lao ra chắn cho cô đòn chí mạng. Nếu không thì bây giờ hẳn là cô nên nằm đây mới đúng.

Thiếu nữ nhẹ nắm lấy tay cậu. Dù cô đã mạnh hơn hai năm trước rất nhiều, tài năng hoa tiêu thì khỏi phải bàn cãi, trong chiến đấu cô cũng đóng vai trò nhất định, có bỏ chạy hay sợ hãi cũng không sao vì cô tin vào đồng đội. Tuy nhiên, ngay lúc này, không hiểu sao cô chỉ thấy bản thân thật yếu đuối, tại sao cô luôn là người đứng sau lưng cậu, cô không muốn như vậy.

- Giá như.......tớ mạnh hơn.......thì tốt biết mấy...



Màn đêm nhanh chóng ập xuống, sương đêm giá lạnh bao phủ con tàu

Chàng trai dần mở mắt, xung quanh cậu là một mảng tối đen. Cậu đã bất tỉnh lâu vậy sao? Luffy ngồi dậy, cơ thể cậu tuy có hơi ê ẩm nhưng vẫn cử động được. Cậu để ý thấy Chopper đang nằm ngủ trên chiếc bàn gần đó, chắc cậu nhóc cũng đã vất vả chăm sóc cậu. Chàng trai đặt cậu tuần lộc lên giường rồi mới nhận ra mình vẫn chưa có gì vào bụng. Cậu liền chậm rãi mở cửa bước ra ngoài.

Bên ngoài boong tàu vắng vẻ rì rào tiếng sóng vỗ. Đi được vài bước, cậu bắt gặp bóng hình quen thuộc đứng lặng giữa trời sao.

- Nami?

Giọng nói tuy không lớn nhưng văng vẳng khắp boong tàu. Nàng hoa tiêu quay đầu lại, ánh mắt long lanh như sắp vỡ oà. Cậu cứ nghĩ cô sẽ chạy lại phía mình nhưng không, vẻ xúc động của cô gái chợt biến mất, cất giọng lạnh lùng

- Đói rồi đúng không? Sanji có để phần cậu trong bếp đấy.

Chàng trai định hỏi gì đó nhưng lại thôi, có lẽ nên ưu tiên cho cái bụng của cậu trước

- Cậu đã đợi tớ đến giờ này à? Cảm ơn nha Nami!

Nói rồi cậu tiếp tục thẳng hướng đến nhà bếp. Không để ý rằng câu vừa rồi của mình khiến cô cảm thấy khó chịu. Ngu ngốc, đáng lẽ cô mới là người nên nói hai chữ "cảm ơn"

- Đợi đã

Cậu dừng lại, vừa quay người đã thấy một cỗ ấm áp nhào vào lòng, hương quýt nhè nhẹ vây quanh khiến người ta tựa hồ chỉ muốn đắm chìm vào đó. Vòng tay thiếu nữ mảnh khảnh ôm chặt lấy thân người cậu rồi vội vàng buông ra

- Giờ cậu đi được rồi.

Chàng thuyền trưởng ngơ ngác, thấy cô không nói gì nữa, cậu quay người bước đi. Khoảnh khắc lúc nãy vô thực đến nỗi khiến cậu không khỏi luyến tiếc.

[Fanfic] Món quà của Tử ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ