Nàng hoa tiêu dõi mắt theo những con chữ, bàn tay cầm bút ngọ nguậy trên trang giấy đã ngả màu.
Được một lúc, cô dừng tay, tháo cặp kính ra rồi duỗi người giải toả. Cô đã dành gần nửa ngày để nghiên cứu về hải đồ và thời tiết. Cô biết thể lực không phải điểm mạnh của mình mà là kiến thức và mưu mẹo. Vậy nên muốn mạnh hơn thì với trình độ bây giờ của cô vẫn là chưa đủ.
Trong khi cô gái đang sắp xếp lại mọi thứ trên bàn, không khí bên ngoài tràn vào căn phòng. Cảm nhận được sự thay đổi, Nami chợt dừng lại giây lát, cô ngước mắt nhìn lên, đôi môi hé mở
- Đây là....
Cùng lúc đó, tiếng ồn từ đâu cũng vang đến
- Tuyết rơi rồi!!
- Waa! Thích quá đi!!
Bên ngoài boong tàu, cậu tuần lộc vui thích đắm mình trong cơn mưa tuyết trong khi chàng xạ thủ và cậu thuyền trưởng thi nhau làm người tuyết. Ở một góc nọ thì đang diễn ra trận đấu ném tuyết nảy lửa giữa người kiếm sĩ và anh đầu bếp. Cũng đã được một thời gian rồi họ mới lại thấy tuyết rơi, đặc biệt là với Chopper, một màn trắng xoá này khiến cậu nhớ về quê hương yêu dấu của mình.
- Thế nào hả Usopp!? Nhìn kiệt tác của tớ này!
Luffy tự hào khoe thành quả của mình. Khỏi phải nói, ai cũng biết rằng nó xấu đau xấu đớn thế nào rồi.
- Hừ! Với cái đó mà cũng đòi đấu với tớ à? Hãy nhìn đây!
Sau khi thấy tác phẩm của cậu mũi dài, cả Luffy và Chopper đều trầm trồ
- Ngầu quá xá!!!
Cạch!
Cánh cửa gần đó bật mở. Cuối cùng thì hoa tiêu của họ cũng ra khỏi phòng rồi.
Người thiếu nữ cảm nhận sự mát lạnh khi từng giọt tuyết tan trên làn da cô. Mới đầu cô đã khá ngạc nhiên vì đây không phải là một trận bão tuyết mà chỉ là cơn mưa tuyết bất chợt thoáng qua, một điều rất hiếm gặp khi vào Tân thế giới. Chính vì vậy nên cô mới càng phải tận hưởng nó một cách trọn vẹn.
Từ sau đêm hôm qua đến giờ, Luffy mới lại chạm mặt cô. Cậu biết cái ôm tối ấy cũng mang ý nghĩa tương tự như những cái trước đó nhưng không hiểu sao khi nhìn cô, hình ảnh đó lại hiện lên trong tâm trí cậu.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, ánh mắt cậu dời sang cô. Làn da và gương mặt cô gái ửng hồng, hơi nước ngưng tụ thành làn khói mỏng mỗi khi cô thở, mái tóc cam bây giờ đã lốm đốm vài hạt tuyết trắng. Nami chỉ đứng đó, đôi mắt thấp thoáng vài phần phức tạp. Chàng thuyền trưởng cứ mải quan sát cô cho đến khi cậu mũi dài lên tiếng thì thầm
- Này, cậu có thấy Nami hôm nay rất kì lạ không? Sáng giờ cứ nhốt mình trong phòng làm gì thế không biết!
Chopper cũng nhập hội
- Có khi nào chị ấy bị bệnh không?
Nghe vậy, Sanji nhanh chóng tiến lại cởi áo ngoài khoác lên cho cô. Xong lại tạo hiệu ứng đẹp trai mà diễn một màn tình cảm
- Tiểu thư Nami, ngoài này lạnh lắm, cẩn thận đừng để bị cảm.
Nàng hoa tiêu bấy giờ mới nhận ra, đúng là có lạnh hơn thật. Cô chỉnh lại chiếc áo trên vai rồi mỉm cười
- Cảm ơn anh.
Trong khi Sanji đang hớn hở ra mặt, Usopp và Chopper bày ra biểu cảm lạnh tanh
- Anh ta đúng là hết thuốc chữa!
Luffy ngớ người một lúc. Hình như ban nãy, cậu cũng định tiến về phía Nami nhưng không rõ bản thân định làm gì. Thấy khó hiểu quá nên cậu chỉ nhún vai rồi cho qua.
Nami bước ra khỏi phòng tắm. Quả nhiên ngâm mình trong nước nóng giữa trời lạnh là tuyệt nhất. Cả người cô bây giờ cảm giác thật nhẹ nhõm.
Đột nhiên, cô khựng lại như vừa nhìn thấy gì đó rất động trời. Mấy cuốn sách đã được cô xếp ngăn nắp trên bàn giờ lại nằm la liệt trên giường cô. Và điều bất ngờ hơn là nằm giữa đó chính là tên ngốc cao su đang chú tâm đọc một quyển sách mà dựa vào biểu cảm trên mặt cũng có thể đoán ra được cậu không hiểu gì hết.
- Cậu cũng biết đọc sách cơ à?
Giọng điệu châm biếm của cô khiến cậu dời tầm mắt khỏi cuốn sách
- Cậu giỏi thật.
Cô gái nghiêng đầu thắc mắc, nhìn cậu ụp quyển sách vào mặt
- Tớ chẳng hiểu trong đây nói gì cả!
Nami bật cười, dáng vẻ này của thuyền trưởng nhìn bao lần cũng thấy đáng yêu. Cô bước đến gần cậu, cúi người xuống rồi hạ giọng
- Tớ giỏi thật sao?
Được một lúc, chàng trai liền bật dậy làm cuốn sách rơi sang một bên, Nami thoạt đầu hơi bất ngờ nhưng cũng kịp lui lại. Dù vậy, khoảng cách giữa mặt của hai người bây giờ cũng được xem là quá hẹp rồi. Chỉ là ngoài cô ra thì cậu không hề để tâm đến điều đó.
- Tất nhiên rồi! Cậu rất rất giỏi!
Cô rũ mắt xuống
- Nếu vậy thì lẽ ra tớ phải bảo vệ được mọi người.
Luffy đưa hai tay nâng mặt cô lên, đôi mắt to tròn như nhìn thấu cả nội tâm cô
- Cậu đã bảo vệ được rất nhiều người.
Nami hé môi định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô nhắm mắt cảm nhận đôi tay cậu, dù trong lòng vẫn còn chút bận tâm nhưng lời nói của cậu phút chốc đã khiến cô buông xuôi mọi suy nghĩ tiêu cực trước đó.
- Cảm ơn, Luffy.
Chàng trai mỉm cười rồi chợt nhận ra cô hệt như một con mèo nhỏ đang cọ cọ vào tay mình. Một cảm giác kì lạ dâng lên khiến cả người cậu bất động, cậu không biết nó, và cũng không muốn bị nó điều khiển. Nhưng có một điều mà cậu phải thừa nhận, đó là bản thân cậu không hề muốn bỏ tay ra chút nào
Tuy nhiên sau đó, cậu cũng bị cô đá ra ngoài mà không biết rằng bên kia cánh cửa, cô gái của chúng ta vì khoảnh khắc đó mà ngượng chín cả mặt.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Món quà của Tử Thần
FanficCon người là sinh vật ích kỉ. Có đúng như vậy không? [BẢN GỐC CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD VUI LÒNG XIN PHÉP TRƯỚC KHI REUP]