Chap 7

2.5K 71 5
                                    

Hôm sau, My thức dậy lúc 6h, làm VSCN rồi thay đồng phục, bước ra khỏi phòng trong trạng thái mệt mỏi (vì hôm qua cô cắm rễ trong phòng tắm tận 2 tiếng đồng hồ), vừa mở cửa ra cô đã gặp cái bản mặt trời ơi của Khánh, cô thấy cậu còn đứng ở cửa, chắc là trùng hợp thôi mà, cô cố tình mỉa mai: "Anh yêu dậy sớm thế à??? Chúng ta đúng là 1 cặp trời sinh đúng không anh?". My thầm thán phục trước tài diễn xuất của mình .

"Ai là "anh yêu" của cô chứ? Cô sáng thức dậy còn ngủ mớ hả?" - Khánh ra vẻ bực dọc nói.

"Ngủ mớ cái đầu anh ấy! Tôi đã hoàn toàn tỉnh giấc!" Cô lại bị cậu châm chọc rồi, buông câu đó xong, cô phi thẳng xuống nhà, cậu cũng phi theo, cố tình chen đi với cô, cô cũng không chịu thua, chen lấn với cậu. (TG: chậc chậc, tội nghiệp "bé" cầu thang quá đi! *khoanh tay, lắc đầu* =.

Chen chúc 1 hồi, My bèn dùng kế hơi tiểu nhân tí, đó là giẫm mạnh ơi là mạnh lên cái chân của Khánh, cậu đau đến la oai oái còn cô thì thừa cơ xông thẳng xuống nhà (đúng là 1 chiến thắng oanh liệt mà ~^^~).

Cô chào hai bác mặc cho cậu mặt nhăn nhó đi theo. Suốt bữa ăn sáng, mặt cậu cứ hậm hực đưa ánh mắt hình viên đạn về phía cô, cô thì cứ "vô tư" buôn dưa lê với bác gái, buôn mãi tới khi bác gái thốt ra 1 câu làm cô hóa đá tại chỗ:"Khánh này, tí nữa con đưa My đi học nhé!"

Cô hóa đá, cậu thì đơ toàn tập, chối đây đẩy: "Thôi mà mẹ, cô ta có chân mà, sao bắt con phải đưa đi học chứ?" "Sao con lại nói vậy? Con lấy xe chở bạn gái đi học xấu hổ lắm à?" "Nhưng... " Cậu đang ú ớ thì cô ngắt ngang: "Thôi bác ơi, anh ấy không chịu thì con đành đi bộ vậy, bác đừng ép tội anh ấy!" - My ra vẻ "con dâu hiền". "Như vậy đâu có được, không nói nhiều, con phải đưa My đi học mỗi ngày, nếu không, khoản tiền tiêu vặt của con sẽ là con số 0, tài khoản ngân hàng của con sẽ bị đóng băng, con chọn cái nào?" - Bác gái lên tiếng uy hiếp.

Cô không biết nên cảm ơn hay oán trách bác gái nữa, lúc này cô chỉ thấy cái bản mặt như người sắp chết của cậu thôi, trông tức cười quá đi mất ,cô khẽ bụm miệng cười,sau đó cho cậu knock out: "Anh à! Anh không đưa em đi học cũng được, em đành bắt taxi đi vậy!" Rồi toan đứng lên định ra ngoài. Khánh đã hoàn toàn chịu thua nên vội vã kéo tay cô lại: "Đưa thì đưa, làm gì dữ vậy? Cô ra trước nhà chờ đi, tôi lấy xe!" - Khánh khó chịu nói rồi bước ra sau nhà. Cô mỉm cười chào 2 bác rồi đi ra phía trước chờ cậu.

Chẳng mấy chốc, cô đã thấy 1 chiếc xe BMW mới cáu màu đen bóng đỗ trước mặt. Cô cười thỏa mãn rồi mở cửa xe, ngồi vào chỗ lái phụ, mặt rạng ngời nói : "Cuối cùng anh cũng phải đưa tôi đi học mỗi ngày!". Cậu lơ cô, hậm hực phóng xe như kẻ điên, cậu chạy với vận tốc như cô đoán thì chắc là 1000km/h (có sử dụng biện pháp nói quá), nhanh như tên lửa khiến cô hơi hoảng, suốt chặng đường cô cứ la oai oái còn cậu cứ thế mà phóng xe như tên điên vừa trốn khỏi nhà thương điên, cô thấy mình giống cây chổi quét nhà lúc này, chỉ dám ngồi yên không nhúc nhích @@. aizz.

Với cái vận tốc xé gió của cậu, chẳng mấy chốc đã đến trường, cô lập tức phóng khỏi xe, lập tức hàng ngàn tia điện phóng thẳng vào cô, cô không biết làm gì ngoài việc lơ và đi tiếp =]]. Cô xuyên qua những ánh mắt từ ngạc nhiên đến hình viện đạn, cứ đi đi đi mãi...

Định mệnh... và Nước mắt (Tạm dừng) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ