chap 20:

1.5K 83 30
                                    

Trong lòng đầy bồn chồn Luhan phóng xe như bay về nhà,vừa về tới mắt đã hướng ngay cửa phòng XiuMin mà bước vào nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, bao quanh căn phòng là một màu đen lạnh lẽo.Luhan lao vào mở tung cánh cửa tủ, đồ đạc bên trong đã được dọn đi hết không còn xót lại thứ gì, ngay cả trong không khí cũng không còn mùi hương của cậu, Luhan thất thần ngồi lên mép giường đưa tay miết nhẹ lên chiếc gối nơi XiuMin đã từng nằm , mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trước khi cậu bước đến nhưng khi cậu đi nơi này đã trở nên trống vắng cô đơn lạnh lẽo giống như trái tim Luhan lúc này, đưa mắt đảo quanh một vòng phát hiện có một phong thư màu trắng nằm ngay ngắn trên bàn, mở ra đó là một chi phiếu bên trong còn có vài dòng chữ viết vội trên trang giấy trắng

" số tiền này là tôi trả cho món nợ, từ nay về sau tôi và anh không còn gì giằng buộc ,anh cũng không cần để ý hãy cứ coi nhau như là những người chưa từng quen biết "

Luhan nắm chặt tờ giấy trong tay khiến nó trở nên nhàu nát, cậu là muốn anh quên cậu đi sao, Luhan dút ra điện thoại tìm kiếm cái tên quen thuộc rồi gọi, nhưng chỉ nghe phía bên kia tổng tài thông báo thuê bao đã tắt máy

Cậu đi thật rồi, cậu dời xa anh thật rồi!! Trái tim Luhan quặn thắt lại, lỗi lầm này tất cả là do anh nhưng anh lại không thể sống thiếu cậu được, anh yêu cậu, anh cần cậu.Luhan nhắm mắt lại cảm nhận nỗi đau như chính mình vừa đánh mất một phần cơ thể vậy

Điện thoại trên tay bỗng nhiên vang lên trong không gian im lặng, Luhan vội vàng bắt máy anh không nhìn tên người gọi là ai mà trong đầu luôn mặc định rằng XiuMin gọi

_Em đang ở đâu???

Trong phút chốc ánh mắt Luhan sáng lên rồi lại thất vọng cụp xuống,đầu dây bên kia một giọng nam trầm bắt máy

_Alo.... Lộc tổng là tôi, đã bắt được người rồi !

_Tốt! Làm theo lời tôi đã dặn gọi thêm cả đám phóng viên tới, tôi muốn cô ta thân bại danh liệt!

_Xin Lộc tổng cứ yên tâm, cô ta sẽ không thể thoát được!

_Còn nữa ,hãy đi tìm một người giúp tôi...

_Lộc tổng, xin ngài cứ nói....

.........

Dập máy, Luhan nhìn vào khoảng không vô định,nếu cậu muốn trốn anh cả đời này anh sẽ đuổi theo cậu

Nếu trước đây Luhan không thể ngủ nếu trong phòng quá tối, thì bây giờ cậu lại thấy bóng tối yên bình đến lạ, ngả người trên giường của XiuMin , đắp lên chiếc chăn XiuMin từng đắp giống như chính XiuMin đang ở bên cạnh, trong lòng vơi đi lo lắng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ

Công việc ở công ty càng ngày càng bận rộn, nhất là sau khi công ty phá bỏ hợp đồng người mẫu độc quyền với NaEun, công việc thì chất đống nhưng Luhan lại không quan tâm căn bản bây giờ quan trọng nhất là tìm XiuMin nếu không tìm được đừng nói đến công ty đến bản thân mình Luhan cũng không cần bận tâm

Tử Thao như hiểu được giữa vị tổng tài của mình và cậu nhóc kia chắc chắn có một mối quan hệ mờ ám nên từ khi XiuMin bỏ đi tâm tình vị tổng tài cũng lúc lên lúc xuống thay đổi như thời tiết , không những thế bao nhiêu công việc từ lớn tới nhỏ đều đổ vào đầu cậu khiến cho cậu bận từ sáng tới tối không có lúc nào ngẩng đầu lên được nhưng vẫn đành im lặng cậu không dại mà dây vào không cẩn thận sẽ bị tảng băng ấy đè chết

[Long Fic] [LuMin/XiuHan] tiểu yêu tinh,anh yêu em!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ