⸢Một lần nữa, 1 giờ trước ngày tận thế.⸥
"... .Chết tiệt, mình đang ở đâu vậy?"
Han Sooyoung ôm đầu quay cuồng và vội vàng nhìn xung quanh. Điều cuối cùng cô nhìn thấy là bóng dáng của Yoo Joonghyuk biến mất trong làn mưa ánh sáng. Cô nhanh chóng nhìn vào cơ thể của mình.
Nó đã thành công.
Cánh tay gầy đi nhiều và các cơ bắp mất đi sự dẻo dai.
Cô ấy không thể cảm nhận được bất kỳ Câu chuyện nào mà cô ấy đã biên soạn, những kỹ năng mà cô ấy đã luyện tập, thậm chí cả Dấu thánh của cô ấy.
Nhưng đó không phải là vấn đề. Họ đã nghĩ ra phải làm gì với những vấn đề như vậy, khi kịch bản lại được tiến hành. Không, vấn đề thực sự là...
"Khỉ thật, mình không còn nhiều thời gian nữa."
Pin điện thoại của cô gần như đã cạn và cô không thể xác nhận tình trạng của các đồng đội vào lúc này. Thật là một may mắn trong số những bất hạnh mà bằng cách nào đó cô ấy đã tải được vị trí của các đồng đội từ phòng trò chuyện.
"... Những người này, họ đã làm khá tốt dù không có mình."
Chỉ cần một lần đọc lướt qua là đủ để cô ấy biết được họ đã đi đến đâu trong quá trình của chiến dịch. Mặc dù vậy, điều đó cũng không quá gây ngạc nhiên, vì ngay từ đầu cô ấy chính là người phụ trách chiến dịch này.
Nhưng sau đó, đôi mắt của Han Sooyoung quét qua bản đồ các vị trí đã triển khai và bắt đầu run lên.
"Đồ ngốc đó...."
Cô ấy ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh mình.
Mặc dù nó có thể rất khít khao, nhưng dường như vẫn còn đủ thời gian.
*
⸢30 phút trước tận thế.⸥
Đôi mắt Lee Jihye đờ đẫn nhìn đồng hồ bỗng bị chặn lại bởi một mái tóc đen.
"Này, Mít ướt ơi. Cậu định ở lại buổi học tối hôm nay à?"
"K-không. Ờ... ừm."
Đã 28 ngày kể từ khi hồi quy, nhưng cô vẫn chưa quen với biệt danh đó.
'Mít ướt'.
Lần cuối cùng cô nghe thấy ai đó gọi mình như vậy là khi nào?
Ngày xưa, cô từng có những biệt danh khác tương tự như vậy. Và cô đã thực sự trở lại thời điểm đó.
"Có thật không? Tớ chỉ muốn hỏi thôi, nhưng tại sao lại đột ngột như vậy?"
Đôi mắt cô gái kia cong lên như đang cười.
Mỗi ngày trong suốt 4 năm qua, Lee Jihye chưa bao giờ quên được đôi mắt ấy.
Chúng thuộc về một cô gái có làn da trắng nhợt với cơ thể có phần nhỏ nhắn hơn cô. Chiếc áo đồng phục học sinh của cô ấy bị thiếu một cúc. Thẻ tên cũ nát của cô ấy, vẫn có thể nhìn thấy tên cô ấy trên đó.
⸢Khi cô ấy mở mắt ra, một đôi mắt đỏ ngầu sẽ nhìn chằm chằm vào cô ấy.⸥
Bàn tay phải run rẩy của Lee Jihye đang nắm chặt ống quần của bộ đồng phục thể dục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] (P3) Toàn Trí Độc Giả - Omniscient Reader's ViewPoint
ActionTên gốc: 전지적 독자 시점 Tác giả: Sing Shong Thể loại: hành động, viễn tưởng Artist bìa truyện: @1L9l2Aa8UCL0IGJ Cre hình bìa: https://twitter.com/1L9l2Aa8UCL0IGJ/status/1302574135474704385/photo/4 _______ Ở cuối chương truyện trên web bị thiếu nên tớ đi...