❝Tấm lòng nguyên thủy không phai, thủy triều bốn biển dậy sóng hoài niệm.Nếu yêu là vực thẳm, dù có lao vào dòng nước xoáy cũng sẽ được viên mãn.
Sau này gặp lại, ta vẫn là thiếu niên không biết sợ hãi. ❞
Lam Cảnh Nghi từng mơ cùng một giấc mộng trong một khoảng thời gian thật dài.
Hắn mơ thấy mình vẫn còn là thiếu niên, bởi vì muốn bắt một con Hỉ Thước ở sau núi mà bị Hàm Quang quân phạt chép sách. Đoan đoan chính chính ngồi trước án thư, trong Tàng Thư các ngoại trừ hắn, bên ngoài không có một ai, mà hắn lại một mực nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, tựa hồ như đang chờ đợi ai đó.
Mỗi một lần đều lặp đi lặp lại như thế, chỉ có một mình hắn ngồi ngay ngắn, trong mộng không có người khác, hắn lại ngoan cố ở đó chờ người tới.
Lúc đó hắn đã là Lam thị gia chủ. Cũng chẳng trách được, Lam Khải Nhân tuổi tác cao dần, rất nhiều chuyện cũng dần hữu tâm vô lực. Lam Vong Cơ trở thành tiên đốc, huyền môn bách gia cơ bản cũng dần bình định, Ngụy Vô Tiện nhắm thấy cơ hội liền kéo người chạy. Mà Lam Hi Thần bế quan nhiều năm, sau khi xuất quan liền quyết định muốn bồi dưỡng hắn làm gia chủ đời tiếp theo, nhất thời mọi ánh mắt đều dồn vào trên thân Lam Cảnh Nghi hắn, lưu ngôn phỉ ngữ nhao nhao hỗn loạn, ban đầu hắn cũng sợ, sợ mình không thể làm tốt, sợ mình chẳng thể đảm nhiệm. Nhưng Lam Hi Thần chỉ là cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Đem trách nhiệm của một tông chủ đặt lên người con, tất nhiên là tin con. Nếu con không thể tin chính mình, vậy thì làm một số chuyện nào đó, để con có thể tin tưởng chính con."
Lam Cảnh Nghi kỳ thật không hiểu nhiều.
Về sau Lam Hi Thần thoái ẩn, Lam Vong Cơ đi xa, gánh nặng của Lam thị đều chân chính đặt toàn bộ trên người hắn. Huyền môn bách gia đối với tính tình của Lam Cảnh Nghi nhiều ít cũng có chút hiểu rõ, ban đầu vốn là luôn hồ nghi, thậm chí còn không muốn phái thân tông đệ tử tới Lam thị nghe học theo lệ cũ. Tam đại gia tộc còn lại cũng hết sức giúp đỡ, Lam Cảnh Nghi cũng cắn răng chống lên nổi toàn bộ trên dưới Lam thị, tạp âm mới dần dần tiêu tan một chút. Một ngày nào đó Lam Cảnh Nghi mệt mỏi rời Hàn thất, lúc cơn đau ẩn ẩn từ dạ dày lên thẳng thần kinh, hắn bỗng phát hiện, bản thân mình cả ngày hôm nay chưa từng ăn chút gì.
Hắn gọi Lam Thần - tiểu đệ tử mà hắn coi trọng nhất, tới trù phòng bảo trù nương nấu một bát cháo loãng, đột nhiên hắn nhớ lại giấc mộng kia.
Trong mộng, hắn ngồi tại Tàng Thư các dựa bàn chép sách, mỗi lần chép đều tới tận khuya, luôn có một bạch y thiếu niên lẻn từ cửa sổ vào, hộp nhỏ trong tay đựng cháo Hoài Sơn mềm ngọt trong veo. Người tới ý cười tràn ngập ánh mắt, thanh âm nhu thuận lại mang theo một chút oán trách:
"Cảnh Nghi, nếu lần sau ngươi lại bị phạt, ta liền sẽ mặc kệ ngươi đó."
Lần sau lần sau, nhưng mỗi một cái lần sau, Lam Cảnh Nghi còn có thể ăn thêm món cháo Hoài Sơn kia một lần nữa.
Thế nhưng, hắn ở trong mơ đã chờ từ rất lâu, người kia từ đầu đến cuối vẫn không đến.
"Tông chủ."
![](https://img.wattpad.com/cover/316144657-288-k627206.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS][Nghi Truy][Edit] Hải Tàng
FanfictionTác giả: Makole (lofter). Edit: Eric2279 (là mình nè). CP chính: Nghi Truy. CP phụ: Hi Trừng, Vong Tiện (trừ một số CP mình không tiện kể tên thì gần như CP nào mình cũng nhai được). Cả đồng nhân có thể tóm gọn bằng ba câu: ❝ Sơ tâm chẳng úa tàn, hả...