Lam Cảnh Nghi cảm thấy mình điên mất rồi.
Hắn bỏ mặc tất cả sự vụ Lam thị, không do dự tìm kiếm Lam Tư Truy khắp nơi. Đầu tiên là đi Lan Lăng, Kim Lăng thân với Lam Tư Truy nhất, nhưng lại chưa từng thu được tin tức mong muốn; hắn lại tới Thanh Hà, Nhiếp Hoài Tang đong đưa cây quạt biểu hiện có chút kinh ngạc, nhưng lại lập tức thay đổi thành hiểu rõ, thở dài một hơi nói chưa từng nghe tới tin tức của y, sau đó phái thuộc hạ hết sức tìm kiếm; hắn thậm chí tới cả Vân Mộng, gõ cửa Liên Hoa ổ hồi lâu, cuối cùng là Lam Hi Thần ra mở cửa.
Lam Cảnh Nghi không kịp kinh ngạc, gặp lại sư trưởng mình kính yêu nhất, hốc mắt nóng dần, sau đó liền khóc lên.
Hắn không khóc rất nhiều năm rồi. Tâm tư hắn đơn giản, rất nhiều chuyện tùy tiện cười toe toét liền có thể quên đi, ngoại trừ sinh lão bệnh tử ra, cũng chưa từng cảm thấy có chuyện gì quá mức đáng giá để khiến con người phải cực khổ hao tâm tổn trí lực đi thút thít đầy bi thương. Trước đây Lam Tư Truy cũng ngẫu nhiên sẽ có lúc buồn thương, sẽ nhớ đến thúc thúc, nhớ đến cô cô, nhớ đến Ngụy tiền bối Hàm Quang quân, nhưng Lam Cảnh Nghi luôn khuyên hắn, nói rằng chỉ cần người còn sống trên thế gian này, kiểu gì cũng sẽ gặp được.
"Quen dần đi." Lam Cảnh Nghi dương dương đắc ý, "Tiện ca ca của ngươi nói như vậy đấy."
Nhưng Lam Cảnh Nghi giờ phút này không có cách nào dùng lời nói như vậy tự dỗ dành chính mình. Biệt ly vội vàng như thế, hắn không kịp chuẩn bị, mà hắn cũng chẳng biết chuẩn bị cái gì. Hắn tìm khắp những nơi mà hắn có thể nghĩ tới cũng chẳng thấy được nửa cái bóng của Lam Tư Truy. Lam Cảnh Nghi quỳ gối trước cửa Liên Hoa ổ, đứng trước mặt Lam thị gia chủ đời trước, che mặt khóc rống, phảng phất như vẫn chỉ là một tiểu hài tử.
"Trạch Vu quân..." Hắn nghẹn ngào, trong lòng bàn tay tất cả đều là nước mắt dinh dính của chính mình.
"Con thật sự, thật sự không muốn mất đi y..."
"Biệt ly đều là nhất thời, Cảnh Nghi." Niên trường giả nhẹ nói, nhìn thấy người đệ tử mình yêu thương nhất khóc thành lệ nhân, "Tư Truy sống tại Lam thị nhiều năm, trước đấy y chưa biết thân thế của mình, bớt được chút phiền não. Nhưng Tư Truy cũng là người, y cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi."
"Con có lẽ, nên đứng ở góc độ của y, suy nghĩ thật kỹ một chút."
"Con không muốn, Trạch Vu quân, con không biết tại sao, vì lý do gì... Con không biết có chuyện gì mới có thể khiến Tư Truy không nói một lời liền rời đi. Không phải là không có chuyện không thể giải quyết sao? Không có chuyện gì hết, nhất thiết phải rời đi mới có thể xử lý thích đáng sao?"
Lam Hi Thần trầm mặc hồi lâu, lặng yên nhìn vị gia chủ trẻ tuổi này, nhìn hắn từ một thiếu niên kiêu giương ương ngạnh, biến thành Lam thị gia chủ thành thục ổn trọng như bây giờ, trong lòng bỗng có chút xót xa.
"Ta không biết, Cảnh Nghi." Lam Hi Thần trầm giọng, trong giọng nói đều là tràn đầy bất đắc dĩ, "Nhưng con nhất định phải tin tưởng, chỉ cần còn sống trên thế gian này, chỉ cần nguyện ý đi tìm, nhất định sẽ gặp lại nhau."

BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS][Nghi Truy][Edit] Hải Tàng
FanfictionTác giả: Makole (lofter). Edit: Eric2279 (là mình nè). CP chính: Nghi Truy. CP phụ: Hi Trừng, Vong Tiện (trừ một số CP mình không tiện kể tên thì gần như CP nào mình cũng nhai được). Cả đồng nhân có thể tóm gọn bằng ba câu: ❝ Sơ tâm chẳng úa tàn, hả...