Bông hồng dại 2

64 13 1
                                    

Tia nắng bình minh chói lọi xuyên qua bạt ngàn mây trắng, xé tan màn đêm u buồn tĩnh mịch, ánh dương kiều diễm khiêu vũ trên từng phiến lá nhạt màu, in hằng bóng hình lên thành cửa sổ. Ánh nắng lén lút chiếu qua hai tấm rèm hoa khép hờ, vô tình đánh thức chàng trai đang say ngủ.

Namjoon chớp mắt vài cái, cố hé ra mí mắt nặng nề. 'Chói quá' em dụi mắt vài cái. Thứ đầu tiên va vào tầm mắt chính là gương mặt Jung Hoseok, cái kẻ hỗn đản lấy đi lần đầu của em một các thô bạo. Vừa nhìn thấy em đã vô cùng tức giận, nhưng vừa động người một cái, cơn đau từ eo liền xông lên xâm chiếm đại não, kích hoạt làm em nhớ lại những việc đã xảy ra vào tối qua. Tuy em đã say và kí ức hôm qua chỉ còn mờ mờ ẩn hiện, nhưng em chắc chắn bản thân mình không lầm, bằng chứng là những dấu hôn ngân chồng chéo, mảng bầm xanh tím cùng cảm giác đau rát nơi hạ thân. Em đỏ bừng mặt, lấy cái gối lớn mình đang nằm đập tiên tục đập vào mặt kẻ đốt nhà vẫn còn đang ngây thơ say ngủ.

Hoseok vừa tỉnb dậy chưa rõ sự tình đã bị một cái gối gối lớn hạ thẳng mặt. Loại gối cao cấp nhồi đầy vỏ trấu, nặng hơn gối trên thị trường rất nhiều, không hẳn là đau nhưng tiếp nhận vài cú cũng khá là choáng, anh giữ chặt cái gối trong tay, chưa kịp nổi giận vừa nhìn lên đã thấy gương mặt ấm ức, một vẻ đáng thương của người nằm cạnh, đôi mắt đỏ ngầu muốn khóc, quấn kĩ tấm chăn quanh người che lấp thân thể. Hoseok nhận ra việc mình đã làm, nét mặt bối rối hẳn đi, vô cùng hối lỗi. Chưa kịp giải thích gì Namjoon đã cầm theo quần áo chạy vọt ra khỏi phòng, một lời cũng không để anh kịp nói. Cũng đúng thôi, anh còn có thể nói gì nữa chứ, rõ ràng mọi lỗi lầm đều là do một tay anh mà, mời người khác đến nhà rồi lại làm như vậy.

Hoseok trầm lặng, bước xuống giường trong một tâm trạng không mấy vui vẻ. Sáng nay lại còn có tiết học, nếu là bình thường anh sẽ nghỉ luôn ở nhà, nhưng anh vẫn còn muốn đến gặp em giải thích cho rõ ràng cặn kẽ, mặc dù anh đúng là người xấu, nhưng cũng muốn làm rõ với em.

Dù đã cất công đến trường, cả ngày hôm đó giảng đường đều không tìm thấy bóng dáng em. Anh không nghĩ là do Namjoon nghỉ học, kiểu như em sẽ luôn đi đủ tiết và đúng giờ. Chỉ là không biết em hôm nay có cố tình lựa chỗ xa hơn ngồi hay không, hoặc cũng có thể là do sốc quá nên trốn ở nhà luôn rồi. Hoseok chán nản nhìn đồng hồ, nhịp theo từng chuyển động kin giây một cách chán nản đợi đến giờ tan học, đã lỡ đến rời cũng không thể bỏ đi ngang được, vô phép vô cùng.

Đến giờ giải lao, anh tìm một chỗ ngồi gần một cái cây to lớn, ngồi tựa người vào nó nghỉ ngơi. Đang mãi suy nghĩ về cách gặp mặt em, không ngờ từ xa có tiếng bước chân tiến lại. Namjoon đội mỗi cái lưỡi trai che đi gương mặt, đứng trước mắt anh yêu cầu giải thích. Lời giải thích, hoặc ít nhất là anh nghĩ vậy.

"Cái gương." Giọng em lạnh nhạt, vô biểu vô tình, lại nghe như cố tình kiềm ném điều gì đó.

"Hả?" Hoseok bất ngờ, đứng dậy chắn trước mặt em, dáng vẻ vô cùng khó hiểu. Hẳn là anh đang loay hoay trước câu hỏi, hay đúng hơn là câu nói bóng nghĩa từ em. Anh đoán rằng em đang ám chỉ điều gì đó, hẳn là không phải thứ gì tốt đẹp đi.

"Cậu biết về nó mà đúng đúng không?! Cái camera ẩn đằng sau tấm gương ấy!!!"

Hoseok sửng sốt, mặt anh tái mét đối diện với sự tức giận của Namjoon. Em òa khóc, tiếng nức nở cay đắng vang lên đến nghẹn lòng. Em khóc, nhưng không dám lớn tiếng, bởi lẽ cả hai đang ở trường Đại học, việc đá động gây sự chú ý của mọi người xung quanh không mấy tốt đẹp gì. Có chăng cũng chỉ là muốn chuốt họa. Em nghiến chặt răng cố ngăn tiếng nghẹn nức nở phát ra từ cuốn họng, chỉ là khiến nước mắt tuôn ra càng nhiều. Nhìn bộ dạng bất lực của em, Hoseok không thể làm gì ngoài việc ôm em vào lòng muốn an ủi. Em cự tuyệt, vung tay đẩy anh ra, em không cần, em không chấp nhận nó. Khi anh chạm vào cơ thể mình khiến cảm giác buồn nôn trong em lại dâng đến, kí ức tệ hại ấy lại hiện hữu về.

[Đoản Văn] Alljoon • Gọi Em Là Người Tôi Từng ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ