Bông hồng dại 1

68 16 0
                                    

•Jung Hoseok x Kim Namjoon
•Rape

oOo

Thế giới qua đôi mắt một cậu trai mới trưởng thành âu thật xinh đẹp, những dải núi, mây rừng bất tận, nền trời xanh thẳm ngút ngàn, xã hội nơi em được mọi người chào đón, nơi em có một công việc, có một gia đình. Trong suy nghĩ của em, nó tuyệt lắm. Em có một tuổi thơ không mấy vui vẻ khi cha là một tên tệ bạc, ngoại tình bỏ lại gia đình dần rạn nức, mẹ em là một kẻ rượu chè, hẹn hò với rất nhiều người đàn ông sau khi cha em đi khỏi. Dù là một đứa trẻ nhưng từ lâu em đã quen với sự lạnh giá, cô đơn, với những cuộc tình chóng vánh của mẹ và những lần thất tình khiến mẹ khóc sướt mướt. Em hiểu bị chồng mình bỏ rơi là một thiệt thòi lớn của mẹ, tuy mẹ vẫn còn trẻ và sắc đẹp nhưng vì có con nên bà không thể tái hôn một lần nữa. Em biết mình là một sự sai lầm, nhưng không vì thế mà em muốn ôm mọi tội lỗi để tẩy sạch cho người mẹ đó, bác sĩ tâm lí của mẹ đã nói đầu óc bà không còn ổn định, bà đánh đập em bằng mọi thứ bà tìm đựợc trong nhà. Tất nhiên, em sợ mẹ, đối với em bà như một con thú dữ, một con sói đầu đàn hung tợn sẵng sàn nuốt trọn đứa trẻ là em, bà khiến em sống trong lo âu và ám ảnh. Nhưng thật may, sau hơn 3 năm em đã được giải thoát. Em không chắc đây có phải may mắn khi mẹ em qua đời, nhưng ít nhất em không còn chịu những trận đòn roi vô lí hay những câu chửi rủa mắng nhiết. Từ đó, một sống một mình. Em khong có người thân, ông bà hay họ hàng, vậy nên em chỉ có thể một mình tự kiếm tiền trang trải cuộc sống vừa đi học. Nó thật khó khăn, nhưng học hành là cách duy nhất giúp em thoát khỏi khốn khó. Có thể người khác sẽ nghĩ sống một mình là quá khó so với một đứa trẻ, nhưng khi có ba mẹ em cũng phải tự làm đấy thôi. Không có gì khác nhau cả, chỉ là em đã được tự do. Chẳng mấy chốc em cũng đã đổ vào Đại học, trở thàng một sinh viên với bao ước mơ và hoài bảo. Ở đó, em gặp anh ta. Jung Hoseok.

Em lần đầu gặp hắn vào cao trung, cả hai học cùng trường cùng lớp, không nói chuyện nhiều lắm nhưng ít nhất em đã từng tiếp xúc qua. Khi đó em không mấy có ấn tượng, để mà nói thì có vẻ anh ta nổi bật và khoe khoang, thường đi với đám bạn của mình. Có lẽ thế. Em tình cờ biết cả hai học cùng trường Đại học khi thấy anh ta ngồi cạnh tại giải đường, không mấy bất ngờ, bởi vì trước đó hắn từng hô rất to mình muốn vào ngôi trường hiện tại.

Như những năm cấp ba, anh ta không thay đổi, tụ họp cùng bạn bè suốt đêm, học hành chễnh mảng. Đôi lúc em tự hỏi làm sao anh ta lên đên đây được nhỉ, nhưng rồi cũng không nghĩ đến, dù sao đó cũng là việc ngoài lề. Làm sao mà em biết hắn đã đi suốt đêm? Không phải em theo dõi đâu nhé, chỉ là em thường xuyên nhận được mấy thiệp mời đến dự tiệc tùng càng đám bạn hắn mà thôi. Như thường lệ mỗi tối thứ 7 em sẽ nghe lại cái giọng nói đó với cùng một câu hỏi, "Đêm này có muốn đến nhà tôi dự tiệc không?", tất nhiên rằng em sẽ từ chối, âm nhạc thâu đêm suốt sáng cùng những ánh đèn không phải kiểu của em, hơn hết em còn những việc rất quan trọng như bài tập hoặc công việc làm thêm. Thật nhàm chán, em biết, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Không hiểu sao. Hôm nay em đột nhiên lại đồng ý, và không phải mỗi em, anh ta cũng bất ngờ, như thể không tin được em và cái tên âm u thường ngày là một. Vẻ lúng túng hiện rõ trên mặt anh ta, có lẽ anh ta không thật sự định mời em đến, và bữa tiệc cũng không có chỗ dành cho em.

[Đoản Văn] Alljoon • Gọi Em Là Người Tôi Từng ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ