[Chương 2]

2.2K 139 4
                                    

Editor: Đào Mật

Nam chủ dạy nói lời cợt nhả, thái giám vì không muốn bị đâm hỏng mà thỏa hiệp (xuất tinh lên mặt)

"...Trần Chẩn... Buông ta ra..."

Trần Chẩn chậm chạp không tiếp tục động tác khiến Lâu Tử Lan cho rằng hắn đã khôi phục chút lý trí. Nỗi sợ hãi vì sắp bị xâm phạm chiếm cứ toàn bộ trái tim y. Cảm nhận được thứ đồ vật nóng hổi kia đặt trên cửa huyệt đang tê dại vì bị ngón tay thọc vào rút ra, Lâu Tử Lan bất an chớp mắt, lông mi cũng run rẩy theo, đẹp cực kỳ.

Trần Chẩn bị mê hoặc, hạ thể lại ác độc trực tiếp đâm mạnh, dương cụ khổng lồ của nam nhân hoàn toàn tiến vào, lấp đầy cúc huyệt. Nếp gấp nơi cửa huyệt bị kéo căng, chỉ thiếu chút sẽ bị xé rách.

Sắc mặt Lâu Tử Lan trắng bệch, dù vậy y vẫn cảm nhận được cảm giác đau đớn khi bị xé rách khiến cả người Lâu Tử Lan thấm đầy mồ hôi lạnh.

Trần Chẩn lại như bước vào động tiên, dương cụ căng đau được an ủi. Thịt ruột trong cúc huyệt như đang nịnh nọt, vô sự tự thông quấn lên lấy lòng dương cụ của nam nhân, bên trong cúc huyệt mềm mại ẩm ướt dường như có thể chọc ra nước.

Hắn nhún eo rút dương cụ ra lại ngay ngắn đâm vào, ý đồ dùng cách làm tình mạnh mẽ này đâm mở cúc huyệt.

"Đừng..." Hai chân trắng nõn vô lực co quắp, thái giám rên rỉ đầy đau đớn, lại ẩn chứa chút vui thích khó nói. Thứ đồ vật to lớn kia như muốn đâm cả vào bụng y, nhìn kỹ còn có thể thấy một đường cong ẩn hiện trên chiếc bụng mềm mại, nếu người khác nhìn vào sẽ chỉ thấy kinh hoảng.

"Đừng đâm... Đau, Trần Chẩn... Trần Chẩn, xin ngươi, ưm a..." Toàn thân Lâu Tử Lan bị đâm không ngừng run rẩy. Nhưng rất nhanh, cảm giác đau đớn dần tản đi, khoái cảm tê dại như thủy triều càn quét mà đến, âm điệu kháng cự dần dần biến thành vui thích.

"Hức a... Đừng... Ưm a..." Mỗi một âm điệu đều bị người phía sau đâm vào mà rời rạc phát ra. Cổ tay Lâu Tử Lan vì tránh thoát mà nổi lên vệt đỏ, tựa như hồng mai trên nền tuyết trắng, thật sự quá xinh đẹp.

Dục vọng của Trần Chẩn được xoa dịu, lý trí cũng trở về đôi chút. Người dưới thân không ngừng kêu tên hắn, khiến Trần Chẩn nhìn rõ người đang bị mình "làm" là ai.

Lâu Tử Lan, đại thái giám hắn vẫn luôn kiêng kị.

Cửa huyệt vì bị đâm mạnh mẽ mà nổi lên bọt trắng, từng chút từng chút vẩy trên nền đất lạnh lẽo, mị thịt bởi vì tốc độ quá nhanh mà theo dương cụ lộ ra bên ngoài, đỏ bừng, đẹp đến cực điểm.

Trần Chẩn vuốt mấy sợi tóc rũ xuống ra sau đầu, từ trên cao nhìn xuống người đang bị hắn đâm vào rút ra. Sắc mặt người dưới thân nhiễm màu son phấn, giữa mày vì động tình mà lộ ra mị thái, trong mắt sóng nước nhộn nhạo đựng đầy xuân ý, còn cả hai cánh môi không cách nào khép kín kia.

Y thật sự rất đẹp.

Lúc này dừng lại mới là lựa chọn chính xác, nhưng sao hắn phải dừng lại?

Trần Chẩn vòng tay qua vòng eo nhạy cảm của thái giám, sau đó di chuyển đến bầu vú đã bị hắn đùa bỡn trở nên mẫn cảm, lập tức véo mạnh một cách không thương tiếc.

[Đam Mỹ/ Cao H] Tình Yêu Của Kẻ ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ