[Chương 5]

879 60 5
                                    

Editor: Đào Mật

Thái giám xinh đẹp dùng roi quất xú cẩu*, ám chỉ nam chủ xú cẩu quên đi tình một đêm

Trần Chẩn đứng ở cửa Điện Di Hòa, trong tay cầm một hộp đồ ăn, đáng tiếc, người vốn sẽ được hưởng dụng mỹ thực lại không cảm kích.

Thiếu niên lẻ loi đứng trước cổng lớn uy nghiêm, thân hình thẳng tắp đối lập với thị vệ gác cửa, cửa lớn đỏ thắm đóng chặt như chủ nhân đang ở bên trong.

Trần Chẩn mang đồ trở lại cung điện của bản thân, rương hoa lê mộc bày biện vài thứ, đều là kỳ trân dị bảo Thái hậu sang người đưa tới.

Tuy nói là khen thưởng Trần Chẩn đánh thắng trận, nhưng kỳ thật là muốn mượn sức hắn.

Ban nãy những thị vệ kia chưa đi vào dò hỏi đã vội vàng ngắt lời hắn, thoạt nhìn giống như chủ nhân không ở bên trong, lại vẫn muốn biểu hiện giả dối như thể có người ở trong đó.

Người có thể khiến Lâu Tử Lan làm vậy không nhiều, có thể ở trong cung, chỉ có một người.

Trần Chẩn buông hộp đồ ăn, phủi phủi vạt áo bèn đi ra ngoài.

Trong ngự hoa viên, phụ nhân hoa quý ung dung nằm trên ghế quý phi, đầu ngón tay bà được nước hoa nhiễm đỏ, bên cạnh là cung nữ đang phe phẩy quạt hương bồ. Khuôn mặt bà vô cùng mỹ diễm, dù qua năm tháng, cũng chỉ hiện vài nếp nhăn—— Đây chính là Thái hậu Hoài Chính của Đại Lương, Thái hậu duy nhất trong lịch sử phong hào một chữ 'Dư'.

Thái hậu Hoài Chính híp mắt nhìn thái giám mặc áo gấm đỏ cách bà không xa, khẽ hừ lạnh một tiếng, đại cung nữ đứng một bên vội vàng dâng cam quýt đã lột sẵn vỏ, đến sợi sơ cũng được bỏ đi rồi.

Lâu Tử Lan đã đứng dưới thái dương nửa canh giờ, nhìn dáng vẻ này, lão bà kia còn tính để y đứng nửa canh giờ nữa.

Lâu Tử Lan hơi giật giật đôi chân nhức mỏi, đã hơi mất kiên nhẫn, thật ra y trực tiếp ném mặt chạy lấy người cũng không phải không thể, chỉ là kế tiếp xử lý sẽ có chút phiền.

Thái hậu Hoài Chính canh chuẩn thời gian, rõ ràng bà ta biết điểm mấu chốt của Lâu Tử Lan ở đâu, ít nhất còn có thể đứng thêm một nén hương.

Nhưng bà ta còn chưa kịp hưởng thụ, nơi thị vệ đang canh giữ đã truyền đến tiếng ồn, bà hơi hơi nhướng mày, sai người đi xem xảy ra chuyện gì.

Là Trần Chẩn ở bên ngoài gây sự.

Thái hậu Hoài Chính nhíu mày, giơ tay ý bảo thị vệ cho Trần Chẩn vào, thiếu niên lang hấp tấp tiến vào, cử chỉ giơ tay nhấc chân vẫn cực kỳ thô lỗ, không giống huyết mạch hoàng gia một chút nào.

Hắn mới lạ mà hành lễ với Thái hậu Hoài Chính, cũng chẳng thèm ngó Lâu Tử Lan đang đứng một bên, nhưng thân hình cao lớn lại chắn trước y, vừa lúc che khuất thái dương.

Thái hậu Hoài Chính và Trần Chẩn bắt đầu trò chuyện câu được câu không, Trần Chẩn nói chuyện phần lớn đều không kiêng dè. Từ nhỏ hắn đã không được học quy củ, lời nói cũng thô bỉ khó nghe, cứ việc đang cảm tạ Thái hậu Hoài Chính ban tặng đồ cho hắn, nhưng Thái hậu lại không muốn tiếp tục trò chuyện với hắn, nói chưa được mấy câu đã vội vàng rời đi.

[Đam Mỹ/ Cao H] Tình Yêu Của Kẻ ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ