13. Bệnh viện (4)

6.1K 282 14
                                    


Bữa sáng rôm rả đầy tiếng cười nói trôi qua, giờ đây chỉ còn hai người trong phòng, một người thì tập trung gọt trái cây, một người thì tập trung nhìn người đang gọt trái cây.

"Em ăn đi" Thái Hanh cầm miếng táo đưa tới tận miệng người nhỏ.

"Dạ cậu để em-em tự cầm được" Chính Quốc lính quính định đưa tay cầm miếng táo liền bị Thái Hanh đẩy tay ra.

"Em có ăn không?" gằn giọng hỏi một tiếng, thành công làm người nhỏ giật mình, lật đật há mồm cắn miếng táo.

"Cậu chủ ơi, bây giờ em khoẻ rồi, bác sĩ Doãn Kỳ nói vài ngày nữa em xuất viện nên là.."

"Nên là tôi phải để em vận động, tự tay làm mọi chuyện, đúng không?" Thái Hanh biết rõ tính tình của người nhỏ, biết người nhỏ này muốn gì cần gì, chẳng qua là hắn cố tình phớt lờ thôi. Bệnh tình vừa mới hết chưa được bao lâu mà đã muốn ôm hết công việc rồi.

"Dạ đúng rồi" em vui vẻ gật đầu khi Thái Hanh nói đúng ý.

"Khi nào về nhà rồi hẳn tính"

Nói gì thì nói chứ theo hắn thì em vẫn chưa khoẻ đâu. Sau này cái thai còn lớn lên nữa, bụng sẽ to ra, di chuyển sẽ khó khăn nói chi đến vận động. Thôi thì bây giờ để em dần thích nghi với cuộc sống nặng nề của thai phụ sớm một chút, chừng nữa đỡ bỡ ngỡ.

"Bác sĩ Doãn Kỳ bận nên nhờ em đưa thuốc cho anh" Minh Kiệm đột nhiên xông vào, không một cái gõ cửa hay một lời hỏi ý kiến làm cả hai người kia giật mình.

"Cảm ơn" Chính Quốc nhận lấy thuốc thay Thái Hanh vì tay Thái Hanh đang bận gọt trái cây.

Doãn Kỳ cũng không phải đưa thuốc gì khó uống, đó chỉ là thuốc bổ thôi. Bầu bì khó khăn, ăn uống không tiện nên uống thuốc bổ cho tốt.

"Ra ngoài đi, nhìn cái gì?" Thái Hanh không cần nhìn cũng biết Minh Kiệm đang chăm chăm nhìn vào hắn và Chính Quốc.

"Anh Thái Hanh? Chúng ta nói chuyện một chút sẵn tiện đi ăn một bữa có được không?" nó mặc kệ đôi mắt đang to tròn nhìn nó của người kia, nhanh nhảu nói thẳng vấn đề.

"Không rảnh" không lắc đầu cũng không gật đầu, hắn chỉ lạnh giọng trả lời hai chữ sau đó quay sang đút táo cho Chính Quốc.

Một màn tình cảm diễn ra khiến nó ngứa mắt, không biết làm gì chỉ đành cắn răng chịu đựng.

"Miếng táo này cậu gọt còn vỏ kia kìa" Chính Quốc phì cười, tránh né miếng táo còn một mảng vỏ khá to.

"Em nhiều chuyện thật đó" lấy miếng táo bị cắn dở dang của em bỏ vào miệng. Hành động của hắn khiến không chỉ Minh Kiệm mà Chính Quốc cũng bất ngờ.

"Chỉ là em thấy chúng ta dạo này ít nói chuyện.. cũng ít gặp nhau.."

"Tôi và cậu không thân đến độ phải hẹn gặp nhau hàng tuần hay hàng tháng" lạnh giọng cắt lời người kia, Thái Hanh lại tiếp tục đưa miếng táo tiếp theo đến miệng em.

"Anh Thái Hanh..."

"Ở đây là phòng đặc biệt nên cần sự yên tĩnh. Mời y tá Kiệm ra ngoài để người nhà của tôi nghỉ ngơi" thấy nó cứ hở một chút lại lên tiếng lôi kéo, hắn cau mày hất cằm về phía cửa mời nó đi.

Chàng hầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ