23. Du lịch (1)

5.9K 237 4
                                    


Thanh Thiên Kim từ sớm đã thức dậy, cô xuống bếp chủ động nấu nướng làm bữa sáng. Mấy việc này đáng lẽ là của nữ giới, vậy mà Điền Chính Quốc gì đó lại làm giỏi như vậy.

Thái Hanh cũng đã dậy từ sớm nhưng người nhỏ cứ ôm chầm lấy hắn ngủ ngon lành làm hắn cũng không nỡ đánh thức em.

"Cậu chủ" Chính Quốc cau mày mở mắt, cảm nhận được hơi thở của đối phương liền ngẩng đầu gọi.

"Hửm?" Thái Hanh mắt vẫn nhắm, tay vẫn ôm chầm chậm mà đã lên tiếng.

"Hôm nay phải đi du lịch ạ?"

"Ừ"

Chính Quốc nhận được câu trả lời thì liền ỉu xìu tiếp tục vùi vào lòng người kia. Được một hồi em mới tỉnh dậy hẳn, nhận ra mình đang quá phận ôm ấp cậu chủ thì liền bật đầu ngồi dậy làm Thái Hanh cũng giật mình theo.

"Em xin lỗi cậu, e-em không cố ý đâu"

"Cố ý cái gì, em làm sao?" Thái Hanh phì cười hỏi.

"Thôi, đi đánh răng nào" hắn bước xuống giường, dang tay hướng về phía em.

Chính Quốc ngồi ngơ ngơ nhìn hắn, không nhúc nhích cũng không nói câu nào.

"Tới đây. Tôi bế em!"

Chính Quốc không nhanh không chậm bò lại chỗ hắn, rồi từ từ đứng lên thuận theo tự nhiên mà ôm cổ, đợi đến khi hai tay của Thái Hanh đã an phận ở eo mình thì em mới vòng chân qua thắt lưng hắn. Người nhỏ ngoan ngoãn như vậy khiến hắn rất vui. Chính Quốc chỉ biết chu môi, nũng nịu tựa cằm lên vai hắn.

.

"Hai người thức rồi sao? Đây, đến đây ăn sáng đi" Thanh Thiên Kim thấy hai người kia đi xuống, liền vui vẻ mời.

"Em nấu sao?"

"Dạ đúng rồi, em nấu đó"

Thanh Thiên Kim nấu ăn rất giỏi, cô đã từng chỉ còn mém chút nữa là trở thành đầu bếp, chỉ là cô từ bỏ vì không muốn bản thân cả đời cứ cặm cụi trong bếp phục vụ người khác nên mới trở thành CEO như hiện tại.

"Thanh Thiên Kim nấu ăn rất ngon đó, Chính Quốc vào ăn nha" hắn trên tay cầm theo miếng dán hạ sốt, vừa dán lên trán em vừa lên tiếng khen ngợi.

Chính Quốc gượng cười gật đầu một cái rồi cùng hắn đi đến bếp. Bữa sáng mà Thanh Thiên Kim nấu rất đơn giản nhưng lại rất ngon, tay nghề đúng là không tệ.

"Chính Quốc em ăn súp đi" hắn đẩy chén súp qua chỗ em.

"Dạ"

"Ăn xong thì chúng ta sẽ đến công ty ạ?" Thiên Kim hỏi.

"Đúng vậy"

...

Cả đoàn người đứng trước công ty chỉ để chờ đợi Thái Hanh - vị chủ tịch lúc nào cũng đúng giờ, thế mà hôm nay lại trễ tận ba mươi phút.

"Làm gì mà đến trễ vậy?" Doãn Kỳ cau mày.

"Soạn thêm chút đồ thôi" vì Chính Quốc bệnh nên hắn nhờ người ở bệnh viện mang thuốc đến, soạn sẵn vào hộp nhỏ để thêm vào vali.

Chàng hầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ