2

229 24 3
                                    

2 - Bạn của anh trai


Hôm đó thời tiết không oi bức như thế này, cổng ra khu vực quốc tế của sân bay Suvarnabhumi vô cùng nhiều người đang đứng chờ. Billkin, mặc áo phông trắng cùng chiếc quần ngắn phong cách bãi biển, tay đút túi quần, đứng kế bên bố mẹ, mắt nhìn bảng điện tử thông báo chuyến bay đến.


"Chuyến của anh Winnie hạ cánh rồi ạ."


"Cơ mà anh cả có chuyện gì vậy ạ? Sao hôm nay cả nhà họp mặt mà lại không tới?"


"Anh Winnie lấy hành lý sao lâu quá vậy? Anh ấy đem cả nước Mỹ về sao?"

Mỗi lần mở miệng là Billkin không thể nào dừng được, mẹ cậu cuối cùng không nhịn nổi, nửa đùa nửa thật liếc quý tử của mình một cái.


"Mẹ, sao lại nhìn con như vậy?" Billkin lại thắc mắc.

"Lúc nào con cũng lèm bèm như vậy, không biết có cô gái nào chịu cưới con không nữa." Mẹ Pink vừa bực mình vừa buồn cười liếc nhìn bố cậu đang đứng sau.

Billkin đi sau lưng le lưỡi, nhỏ giọng nói: "Con ở trường có nhiều bạn gái theo đuổi lắm đó..."

"Ô kìa, xin chào, hôm nay cả nhà cũng tới đón con sao?"

Một giọng nữ ôn nhu từ phía sau vang lên. Billkin và bố mẹ cùng lúc, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ tóc dài không biết đứng sau lưng họ từ lúc nào. Đi cùng là một nữ sinh mười tám đôi mươi vô cùng xinh đẹp, nhìn cũng biết là con gái của cô ấy.

"Mọi người là..." Mẹ Billkin chỉ nhìn thấy người phụ nữ này khá quen mắt, nhưng không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu.

"Còn nhớ gia đình Amnuaydechkorn chứ? Chúng ta từng gặp nhau trong bữa tiệc từ thiện." Người phụ nữ tóc dài cười rất thân thiết, lại hướng mẹ của Billkin giới thiệu: "Đây là con gái lớn của tôi, hôm nay cả nhà tới đón em trai của nó trở về."

"Trùng hợp vậy sao, hôm nay con trai thứ nhà tôi cũng từ Mỹ về, năm ngoái nó mới qua đó theo diện trao đổi. Còn đây là con trai út nhà tôi, cũng đang là học sinh lớp 11, chuẩn bị thi SAT, mục tiêu là quản trị kinh doanh của Chulalongkorn."

Mẹ không nói không rằng, bất thình lình nắm tay con trai kéo đến trước mặt người nhà Amnuaydechkorn. Cậu không biết làm, đành nở một nụ cười gượng chào bọn họ.

"Giỏi như vậy sao? Con trai nhà chúng tôi cũng giỏi lắm, tôi chưa từng nghĩ sẽ để thằng bé một thân một mình đi xa nhà trong khoảng thời gian dài như này..."

Hai bà mẹ rất nhanh liền tâm sự về chuyện chồng con, nữ sinh kia lâu lâu bồi vào một câu. Billkin cùng hai ông bố bị gạt sang một bên, nhàm chán nhìn cánh cửa đóng vào mở ra, mỗi đợt mở ra lại kèm theo một tốp người vừa hạ cánh.

Không bao lâu đã nhìn thấy một xe đẩy chất cả núi hành lý, chậm rãi bước ra khỏi cửa. Billkin nhìn một lúc mới nhận ra đó là anh hai của mình.

[BKPP] [Transfic] "Chị dâu" của tôi không thể đáng yêu như vậy được!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ