Chương 3: Shanks Và Hải Tặc Tóc Đỏ

124 7 3
                                    

Trời vẫn trong xanh, mây vẫn lơ lửng giữa bầu trời, từng tiếng sóng vỗ đều đều lên mạn thuyền và mùi vị mằn mặn của biển cả cùng với tiếng kêu của chim hải âu~~~

Bây giờ cô hiện và đang ở trên một con tàu hải tặc. Đúng vậy đó! Là tàu HẢI TẶC đó các vị!!!

Bé muốn về nhà! Bé nhớ mẹ!

~~~~~Quay lại vài giờ trước...

Khi cô mở mắt ra thì đập vào mắt cô là trần nhà bằng gỗ và mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong phòng.

Chỗ quái nào đây?

Cô chớp chớp mắt, vỗ vỗ đầu để load lại thông tin trước và sau khi cô bất tỉnh nhân sự.

Cô nhớ lúc đó cô bị con trăn trà bá dí theo, sau đó thì cô trượt chân té sml xuống đất, và con trăn đó há mồm muốn làm thịt cô ngay và luôn... nhưng kế tiếp thì, ờm cô không nhớ rõ.

Ngay lúc cô vừa kết thúc hồi ức thì cánh cửa phòng kêu kẹt một tiếng liền mở ra và một người đàn ông cao to(đen hôi) đi vào. Cô không khỏi căng cứng cơ thể lên, ai mà biết tên này có ý xấu hay không cơ chứ.

LỠ NHƯ KHỨA NÀY NHÌN TRÚNG NHAN SẮC CỦA CÔ THÌ SAO!!! VL

Người đàn ông thấy cô tỉnh cũng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ đi lại gần giường rồi ngồi xuống, giương mắt nhìn về phía cô.

_"Chào nhóc, ta là Benn Beckman"_. Người đàn ông tự giới thiệu bản thân và nở nụ cười tự cho là thân thiện hướng về cô.

Cô chỉ nhìn nhìn mà không đáp trả lại, tên này nhìn chỗ nào cũng éo có thể nhìn ra được nữa điểm thân thiện hiền lành. Nên cô vững chắc theo phương châm không nói, không hóng, không xía chuyện mà trao cho người tên Benn Backman một ánh mắt lạnh nhạt cùng đề phòng.

Benn Beckman thấy cô nhóc trước mặt này chỉ nhìn mình mà không trả lời liền nghĩ chắc là do sợ hãi người lạ nên đâm ra nhúc nhát, vì thế mà tấm lòng người cha liền nảy nở.

_"Là thuyền trưởng của ta cứu nhóc về! À, mà nhóc không cần sợ đâu ha..."_. Chú già Benn còn muốn tiếp tục thuyết giáo để bé con trước mắt không sợ nữa thì đột nhiên một tiếng la lớn chặn đứng lời nói của anh.

_"Ê!!! Beckman, con bé tỉnh rồi àhhhh"_ Ngay khi tiếng la vừa dứt thì ngoài cửa xông vào một tên khác.

Đầu thì đội một cái mũ rơm, tóc thì có màu đỏ, bên mắt trái thì có 3 viết vẹo dài. Người thì mặt áo sơ mi trắng để bung nút, quanh hông thì quấn đai vải màu đỏ và quần dài màu nâu được xoắn lên nữa bắp chân, bên hông thì vắt theo một thanh kiếm.

[Hỏi đáp: Có ai nhớ 3 vết sẹo bên mắt của Shanks là do ai gây ra không?]

Cả bản mặt cười là hiện lên chữ NGU còn ngu hơn cả cô.

Má! Khứa nào nữa đây!!!

_"Ồh! Cô bé tỉnh rồi à. Xin chào, chú là Shanks"_ Người đàn ông đội mũ rơm vừa thấy cô liền vọt tới áp mặt sát vào mặt cô rồi tự cười tự giới thiệu.

Bốp!!! Ầmmm

_"Này! Cậu làm cái quái gì thế hả?"_ Không đợi cô kịp phản ứng thì người tên Shanks đã bị ông chú Beckman cho một đấm bay thẳng vào vách phòng.

Cô âm thầm nuốt nước miếng, có chết không dị nhỉ?.

_"Ây ui! Cậu làm gì mà đánh tôi thế Beckman"_ Shanks vừa ăn một đấm thì đã vực dậy như chưa có gì mà chạy lại chỗ cô tiếp tục nở nụ cười ngu.

Xin lỗi! Não cô hông đủ để load.

_"Này này cô bé! Cháu tên gì thế?"_ Và vẫn tiếp tục nỗ lực làm thân với cô.

Còn Benn Beckman thì không biết đã ra ngoài từ bao giờ. Bây giờ trong căn phòng nhỏ này thì chỉ còn một cô nhóc với mái tóc xanh dương đặt biệt và một người đàn ông những tưởng là trưởng thành nhưng lại không phải.

Và dưới sự nỗ lực làm quen của Shanks, cô cuối cùng trông chống đỡ nỡ mà khuất phục trước khí(dâm) thế(uy) của anh chàng tóc đỏ.

_"Tên tôi là... Yuki"_Cô cũng chỉ nhàn nhạt trả lời một câu hết sức xúc tích ngắn ngọn dễ hiểu.

Shanks nghe thấy câu trả lời thì lại càng hăng sức hỏi cô_"Vậy cháu ở đâu? Sao lại có mặt ở trên đảo hoang hồi nãy?"_.

Đù! Thế ra nơi hồi nãy là đảo hoang hả. VLER

_"Không biết nữa, còn việc ở trên đảo hoang đó thì là do tai nạn!"_. Cô không chớp mắt mà nói dối, dù sao cũng chỉ có cô biết.

Mà cũng qua cuộc nói chuyện với ông chú Shanks tóc đỏ này mà cô biết nhiều thông tin hơn. Nhưng biết càng nhiều thì cô càng muốn chửi *beep*, giờ trong đầu chỉ còn mỗi câu hỏi.

Đây là đâu? Cô là ai?

~~~~~Quay lại hiện tại...

Cô đã lên thuyền hải tặc này được hơn hai giờ. Nhưng vẫn sốc vì khi biết đây là thuyền hải tặc và càng sốc hơn là cái tên mà cô nói là cười ngu kia lại là thuyền trưởng trên tàu cũng như tên của băng.

HẢI TẶC TÓC ĐỎ! Cái mè gì vậy? Đặt tên theo màu tóc chắc? Vẫn may là còn có một thông tin làm cô yên tâm, đó là ông chú Benn Beckman là thuyền phó.

May vãi ra~

Tuy nói thì vậy thôi chứ mọi người trên tàu thật sự rất tốt và cũng rất khác về hiểu biết của cô với hải tặc. Đặc biệt là khi có sự hiện diện của cô trên tàu thì y như là ai ai cũng như người cha hiền từ. Thì cứ nghĩ đi trên tàu toàn là đực rựa mà giờ lại xuất hiện một nhóc con bé bé xinh xinh không cần nghĩ cũng biết.

Chính vì thế mà Benn Beckman cứ như cha cả cau có cằn nhằng đàn con.

Cả thuyền cứ như là nhà trẻ, mà ông chú Benn Beckman thì là bảo mẫu. Nhất là Shanks luôn luôn làm những chuyện điên rồ rồi để ăn đấm của chú Beckman.

Cô không mất tí thời gian nào mà làm quen được tất cả mọi người trên tàu(nói cho đúng là cả bọn làm quen cô). Cứ như thế, thời gian hai tháng trôi qua và cả bọn cũng sắp cặp bến vào một hòn đảo.

~~~~~~~~~ vạch ngăn cách ~~~~~~~~~

Chương sau là bắt đầu bước vào cốt truyện khi Luffy còn nhỏ và lần đầu gặp gỡ Shanks- người mang cho Luffy giấc mơ trở thành hải tặc.

Note:

Yuki nhỏ hơn Luffy 1 tuổi, tức là lần đầu Luffy gặp Shanks là 6 tuổi nên Yuki 5 tuổi.

Xin nhắc lại:

Câu nói in nghiêng " Abc " là suy nghĩ.

Câu nói chứ trong cặp _"..."_ là lời thoại nhân vật.

[ĐN OP] Cuộc Sống Tại Thế Giới MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ