#12

991 29 0
                                    



"Tôi tốt xấu gì cũng là cha của đứa bé trong bụng cô đấy, cô không thể giết tôi được !"

"Ai nói tôi định giết anh ? Tôi sẽ không giết anh."

Bởi vì người đàn ông này còn rất nhiều tác dụng đấy chứ. Anh ta nghe vậy, cũng dần dần buông lỏng cảnh giác. Tống Y Na lại gần rồi vòng hai tay qua cổ anh ta.

"Trước tiên, anh phải trốn đi. Sau này, tôi sẽ tìm anh sau."

...

"Cậu chủ, Ôn tiểu thư đã đồng ý gặp mặt ngài rồi."

"Tốt lắm."

Tống Minh Thành vừa nói, vừa chăm chú nhìn những bức ảnh trên bàn. Cố Mặc cho người bảo vệ nơi đó rất nghiêm ngặt, hầu như là nội bất xuất ngoại bất nhập, nên gián điệp cũng chỉ có thể lấy được vài tấm ảnh mờ nhạt của Ôn Noãn như này.

Phải biết rằng, tại đó, chỉ phạm một lỗi nho nhỏ thôi cũng đủ để lấy mạng người rồi. Để đưa được người vào trong đó, Tống Minh Thành không biết đã tốn bao nhiêu công sức.

"Cuối cùng anh cũng có thể gặp em rồi..."

"Ngày mai tôi sẽ tới đó."

"Gấp vậy sao ?"

Tống Minh Thành gật đầu. Dù thế nào, anh cũng phải gặp được người bằng da bằng thịt.

Ngày hôm sau, Tống Minh Thành sử dụng thân phận vệ sĩ để trà trộn vào dinh thự. Hầu gái nói Ôn Noãn đang ở ngoài vườn, Tống Minh Thành thực sự rất nóng lòng. Anh đã mất bao nhiêu năm để đợi tới giây phút này rồi ?

Bước đến gần chỗ bàn uống trà ngoài trời, Tống Minh Thành đã thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của cô gái.

Thật sự là cô rồi...

Trái tim Tống Minh Thành đập thình thịch, anh không giấu nổi nụ cười trên môi mình. Anh chỉ hận không thể chạy đến ôm cô ngay lập tức. Thế nhưng, anh biết mình không thể, anh chỉ được nhìn cô thế này thôi. Nếu không có việc gì, Ôn Noãn không thể nói chuyện với vệ sĩ được.

Cô hầu gái đi đến chỗ Ôn Noãn, trên tay còn bê khay bánh ngọt cho cô. Cô ấy nói gì đó với Ôn Noãn, khiến cô quay đầu lại nhìn.

"Chuyện này... có thể dừng lại không ? Tôi, tôi không muốn trốn nữa."

"Tiểu thư, chủ nhân của tôi đã sắp xếp mọi thứ rồi."

Ôn Noãn ngỡ ngàng, không ngờ quá trình lại nhanh đến vậy. Vì hôm qua không gặp lại cô ấy lần nữa, cô mới định để hôm nào gặp được thì sẽ bảo cô ấy dừng chuyện này lại. Hơn nữa, cô cũng quyết định khi Cố Mặc về đây thì sẽ xin hắn cho mình ra ngoài rồi. Cô không muốn liên luỵ tới người khác.

"Cô không cần phải lo lắng, chúng ta chỉ đưa cô đi nửa ngày thôi. Cố tiên sinh sẽ không để ý đâu."

"Xin lỗi."

Ôn Noãn lắc đầu, vẫn quyết định không đi. Sợ rằng mình sẽ bị làm phiền, cô nhanh chóng quay về phòng ngủ. Cô biết mình có lỗi với người đàn ông kia, anh đã muốn giúp cô trốn thoát, nhưng cô không có dũng khí. Ôn Noãn đi vội quá, lại không chú ý trước sau, nên đã bất cẩn va phải người khác. Cô ngã xuống sàn, khi mở mắt ra thì sợ đến mất hồn.

Là Cố Mặc !

Chẳng phải hắn vừa mới rời đi hôm qua sao ?

"Có việc gì, sao phải vội vàng như vậy ?"

"Em... em... thấy đau bụng, nên muốn về phòng nghỉ ngơi."

"Vậy sao ? Nhìn em không thấy đau chút nào."

Ôn Noãn không giỏi nói dối. Cô nhìn Cố Mặc, rồi câm như hến. Hắn quỳ một bên gối xuống, bàn tay lớn xoa đầu cô. Động tác dịu dàng như vậy, nhưng đến khi Cố Mặc làm thì lại không những không trấn an được Ôn Noãn, mà còn đem đến cho cô một cảm giác lạnh lẽo vô cùng.

Cố Mặc đưa một tay về phía sau, đột nhiên rút con dao bên hông ra. Ôn Noãn bị doạ đến phát khóc.

"Em nói xem... " Cố Mặc di lưỡi dao sắc bén lên bụng Ôn Noãn. "Tôi có nên rạch vài nhát ở đây không ? Như vậy, em đau thật rồi, cần gì phải giả vờ nữa ?"

Thấy thế, hắn lại tiếp tục đưa con dao lướt trên làn da mỏng manh, rồi dừng lại ở chân cô. "Hay là ở đây ?"

"Không, không... Cố Mặc, đừng..."

"Tại sao lại không ? Bé con, nhìn những vết sẹo đó, em sẽ nhớ đến tôi mà... đúng không ? Hay là em có thằng khốn nào rồi, nên mới muốn quên tôi ?"

Em chỉ có thể là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ