#50

357 9 0
                                    



"Noãn Noãn..."

Ôn Noãn làm rơi bát sứ xuống, mảnh vỡ bắn tứ tung trên sàn. Hai tay cô lúc này đã có phần đỏ ửng, Cố Mặc sợ cô cũng bị bỏng. Vết bỏng của hắn rõ ràng nặng hơn rất nhiều, nhưng hắn không quan tâm, hắn bảo bà giúp việc đi lấy hộp thuốc để sơ cứu cho Ôn Noãn trước. Trong lòng cô vì thế tựa như có một tảng đá nặng đè xuống.

Hắn việc gì phải lo cho cô ? Chẳng phải hắn làm cái gì cũng là vì bản thân hắn sao ? Hắn còn không chịu tới bệnh viện nữa thì e rằng tay sẽ phế luôn rồi. Ôn Noãn gạt tay Cố Mặc ra.

"Tôi không sao cả."

"Tay đỏ thế này rồi còn nói không sao ? "

"Thôi đi, anh đừng diễn nữa."

Từ hành động đến lời nói của Ôn Noãn đều toát ra sự lạnh nhạt đến khó tả. Đây là lần đầu tiên Ôn Noãn muốn gạt bỏ Cố Mặc ra xa như vậy. Hắn cảm thấy thật khó thở. Trước kia, rõ ràng dỗ dành cô một chút là ổn thôi, còn bây giờ... cô chỉ thiếu nước đòi lấy mạng hắn.

Vài phút sau, Cố Mặc vẫn đứng trước mặt Ôn Noãn, mặc kệ vết thương vì vẫn chưa được sơ cứu mà ngày càng nghiêm trọng hơn. Ôn Noãn tự hỏi, hắn đang dùng bàn tay của mình để đổi lấy một lời tha thứ của cô sao ?

Nằm mơ !

"Tuỳ anh, anh muốn ở đây, không ai đuổi anh đi đâu. Tay của anh, tôi mặc kệ đấy !"

"Từ khi nào lại độc mồm độc miệng như thế chứ ?"

Cố Mặc cười lạnh rồi đi vào nhà bếp, xả nước vào vết bỏng của mình trước. Cả đời này, hắn chắc chắn đã thua dưới tay Ôn Noãn rồi. Cũng chỉ có cô mới được hắn dung túng, dù làm hắn bị thương thì hắn cũng cam nguyện.

Ôn Noãn lấy điện thoại ra, cô nhắn tin với Tô Nhược Vũ.

Mặc dù cô ấy đã từng khiến cô quên đi một phần ký ức; trong mắt Ôn Noãn, cô ấy không phải là người xấu. Làm theo những gì cô ấy bảo, cô cảm thấy rất thoải mái. Đến cả để mặc Cố Mặc ngoài kia cũng là do cô ấy sai khiến...

Cô ấy nói, cô không thể dễ dàng tha thứ cho Cố Mặc được. Nếu không thì sau này hắn vẫn sẽ làm càng nhiều chuyện có lỗi với cô hơn nữa.

Đang làm việc, Tô Nhược Vũ bỗng nhận được tin nhắn từ Ôn Noãn, trong đó còn có hình ảnh. Cô ấy hơi bàng hoàng, không ngờ Ôn Noãn có gan làm tới mức độ này, vậy mà Cố Mặc không làm gì cô cả.

"Chuyện gì vậy ?"

Tô Nhược Vũ giật mình, cô cất điện thoại vào trong túi áo, quay lại nhìn thì mới phát hiện ra là Tống Minh Thành đang đứng bên cạnh mình.

"Anh đến đây làm gì ?"

"Thương lượng với em một chuyện."

Tống Minh Thành ngồi xuống ghế, Tô Nhược Vũ quan sát nét mặt anh. Anh không mấy thoải mái, hình như còn có tâm sự. Thực tình, Tống Minh Thành cảm thấy bản thân thật khốn nạn khi quyết định nói chuyện này với Tô Nhược Vũ. Người nóng vội kết hôn là anh, người nóng vội ly hôn... cũng là anh.

Lúc đó anh thực sự đã rất tuyệt vọng. Tiểu Noãn của anh không còn nữa, chỉ có Tô Nhược Vũ bước đến mà thắp sáng lại cuộc đời anh. Thế nhưng, bây giờ Ôn Noãn đã nhớ lại rồi, anh còn lí do gì mà buông tay nữa ? Cho dù chỉ còn một tia hi vọng, anh cũng muốn thử.

Em chỉ có thể là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ