19.

2.8K 258 16
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

hwang hyunjin theo lời han jisung mà tới khu đằng sau vườn, trước mắt hắn là hình ảnh một jung joseph đang xoa đầu felix

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.






hwang hyunjin theo lời han jisung mà tới khu đằng sau vườn, trước mắt hắn là hình ảnh một jung joseph đang xoa đầu felix. hắn không nhanh không chậm, điềm tĩnh bước tới.

"mèo nhỏ, hóa ra em ở đây à? tôi tìm em mãi."

felix ngơ ngác khi nhìn thấy hắn.

"c-chú tìm em có chuyện gì á?"

"có chút chuyện muốn nhờ em thôi, giờ em đi với tôi nhé?"

không để mèo nhỏ trả lời, hwang hyunjin một tay đã nắm lấy bàn tay nhỏ, toan kéo em rời đi thì tay kia của em bị jung joseph nắm lấy.

"bọn tôi đang nói chuyện, chú không nhìn thấy sao?"

jung joseph nhìn hắn chằm chằm, tay vẫn giữ chặt lấy bàn tay felix.

"ồ vậy à, xin lỗi nhé nhóc. chú đây đang bận, phiền nhóc bỏ tay ra."

hwang hyunjin nở một nụ cười thân thiện với joseph, trong lòng ngứa ngáy không thôi. thân thiết gì đâu mà đòi nắm lấy bàn tay mèo nhỏ vậy hả?

lee felix đứng giữa hai người, đầu óc hoang mang chẳng hiểu gì cả. em nhỏ giọng lên tiếng.

"h-hai người có thể bỏ tay tui ra rồi nói chuyện được không?"

hai tên kia nghe vậy, tay cũng buông ra thật.

"không phiền thì chú đi ra chỗ khác được chứ? tôi còn có chuyện quan trọng muốn nói với yongbokie!"

"thì nhóc cứ nói đi, chú đây đứng chờ ở đây cũng được mà?"

jung joseph nắm chặt bàn tay, ở đâu ra có người vô duyên thế không biết? cậu đã nói ý vậy rồi mà vẫn còn mặt dày ở lại.

"chú, hay là chú qua kia đứng chờ em được không? lát xong em qua với chú." - felix đứng ở giữa, nhìn tình hình căng như sắp đứt dây đàn, em đành lên tiếng.

"không được, chú sợ em bị bắt cóc lắm."

jung joseph: cái ông chú già này???

"chú nghĩ ai cũng xấu xa như chú chắc?"

"ai biết được cậu tốt hay là xấu đâu? nhỡ tôi đi cậu làm gì yongbokie thì sao?" - hyunjin cố tình nhấn mạnh tên felix, nhóc tưởng nhóc gọi thế thì chú đây không dám chắc? người ẻm thích là tôi đây này, nhóc làm gì có cửa? xí.

"được rồi, chú thích đứng ở đây kệ chú, tôi cũng không rảnh quan tâm."

joseph thôi không để ý tới hwang hyunjin nữa, cậu quay mặt sang đối diện với felix.

"yongbokie à, tớ có chuyện này muốn nói với cậu lâu rồi."

họ hwang đứng một bên mà bĩu môi, trò trẻ con này hắn cũng biết.

"hmm, có chuyện gì hả?"

"à thì.. tớ thích cậu, thích cậu từ lâu lắm rồi."

"vậy à."

"cậu không có phản ứng gì hết hả?"

"không phải là không có phản ứng, mà do em ấy không thích cậu thôi."

"chú đừng có chen mồm nữa được không?" - jung joseph lườm hắn, con người gì đâu tự nhiên thế không biết.

"c-còn ý cậu thì như thế nào, yongbokie?"

"thật ra ấy, nếu là tớ của ngày trước thì tớ sẽ đồng ý, nhưng bây giờ tớ đã không còn thích cậu nữa rồi, joseph ạ. sẽ tốt hơn nếu chúng ta làm bạn như này, dù sao thì tớ cũng có người tớ thích rồi."

felix thở một hơi dài, khi còn là học sinh cấp ba, em đã từng crush joseph một cách cuồng nhiệt. chưa bao giờ em có ý định nói ra lòng mình, vì em sợ. em sợ vừa mất tình bạn, lại vừa mất đi người mình yêu. sau này, khi jung joseph sang nước ngoài định cư, em cũng không đề cập đến vấn đề đó nữa. và bây giờ, em đã gặp được người mà em yêu rồi, em thích người ta tận một năm, dám bày tỏ, dám tiến đến chứ không còn nhút nhát nữa.

hwang hyunjin ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng nhưng bên trong hắn thì như mở hẳn một bữa tiệc to vậy, từ nay hắn chẳng còn tình địch nào nữa rồi. bảo hắn không vui sao cho được?

"chú, tụi mình đi nhé?"

hắn không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu rồi nắm tay em rời đi.

jung joseph vẫn đứng đó, cậu cũng hiểu ra rằng, người cầm tay em cũng chính là người mà em thích.


hyunlixミcách thính một ông chú.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ