Khóc?
Tại sao tôi phải khóc chứ...?
Vì cái thằng bạn trai khốn nạn đã chia tay với tôi ư..? Đáng lẽ ra tôi phải mừng chứ...!?
...Nhưng tại sao, những hàng nước mắt đó vẫn chảy trên mặt tôi? Thật là nực cười mà Violet...
.
.
.
.
.
.
.
SÁNG HÔM SAUÁnh nắng của bình minh chiếu qua khung cửa sổ và đi vào căn phòng. Chim bên ngoài bắt đầu hót, hoa bắt đầu nở, mọi người bắt đầu cho 1 ngày mới... Còn tôi, tôi vẫn cuộn mình trong chiếc chăn. Tôi không biết mình phải bắt đầu từ đâu nữa, tôi cảm thấy hối hận khi đã yêu 1 người chỉ lợi dụng mình mà đến bản thân còn không biết. Tôi mù quáng trong tình yêu, cứ nghĩ nó sẽ rất hạnh phúc nhưng....
Đến đây tôi lại bất giác rơi nước mắt, hỏi chính bản thân mình. Violet mạnh mẽ trước kia đi đâu rồi? Tại sao cứ phải đau buồn trong khi tôi có thể bắt đầu lại từ đầu.
Đúng vậy, tôi phải bắt đầu lại từ đầu và quên đi thằng bạn trai khốn nạn kia đi....Lấy tay lau đi nước mắt, tôi bước xuống chiếc giường của mình. Tiến đến cửa sổ, tôi tận hưởng những tia nắng ấm áp đang chiếu qua như muốn an ủi tôi. Thế giới này cũng thật đẹp mà sao lúc trước tôi lại không để ý chứ.
" Chuẩn bị để đi làm thôi, dạo này mình bỏ bê công việc quá rồi."
.
.
.
.
Tôi bước ra khỏi nhà, hít thở không khí bên ngoài, thật dễ chịu làm sao. Nhìn qua tôi thấy ai đó chuyển đến, có lẽ tôi sẽ phải làm quen người hàng xóm mới chuyển đến này khi đi làm về. Đeo tai nghe vào, tôi bước đi trên đường phố, ngắm nhìn quang cảnh, những con người đang miệt mài với công việc của mình. Sau 1 hồi đi bộ thì tôi đã đến công ty. Bỏ tai nghe xuống, tôi bước vào sảnh của công ty thì...." A...tôi nhớ bạn thân tôi quá đi mất, dạo này cứ đi chơi với thằng bạn trai kia mà bỏ quên con này rồi."
Vâng! Chính xác là người bạn thân của tôi. Selena
" Haiz...đâu phải là tôi bỏ quên cậu đâu, với cả tôi với nó chia tay vào ngày hôm qua rồi." Tôi nói cho Selena nghe.
" Ồ...tin sốc đó, mà cậu không buồn hay gì à? Lúc trước bạn tôi bám nó dai như đỉa, mà thời gian 2 đứa yêu nhau cũng hơn 2 năm."
" Mà chia tay không buồn hay tự kỉ, đúng là bạn thân của tôi mạnh mẽ quá đi..."
" Ờ...thì mạnh mẽ..hi...hì." Không thể kể cho Selena nghe hôm qua tôi đã khóc suốt đêm được, với cả sáng nay phải ngồi trước gương chét 1 đống phấn lên mặt nên cũng che đi 1 phần mệt mỏi.
" Mà đi vào văn phòng thôi, nhanh lên không sếp lại chửi "
"Ok"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tua vì tác giả lười:D
.
.
.
.
.
.
.
.
.
GIỜ TAN LÀMĐảo bước trên con đường quen thuộc, tôi nhìn lên những cái cây đang ngả bóng trước quả bóng tròn màu cam đỏ lơ lưng trên bầu trời cam. Selena thì phải ở lại tăng ca nên tôi không về cùng với cậu ấy được. Đến trước ngôi nhà, tôi với lấy chìa khóa trong túi rồi mở cửa. Bước vào trong, tôi nghỉ ngơi 1 lúc rồi lấy quần áo đi tắm. Tắm xong, tôi xuống nhà chuẩn bị bữa tối thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
" Đợi 1 chút, ra ngay đây." Tôi nói mong người bên ngoài chờ tôi
Ra ngoài mở cửa, tôi thấy 1 chàng trai lạ đứng trước cửa, tay cầm hộp bánh quy. Anh ta cao hơn tôi 1 chút, có vẻ chạc tuổi cùng tôi.
" Xin chào cậu, tôi là John. Tôi mới chuyển đến đây vào ngày hôm nay, vì không có ai là người thân ở xung quanh nên tôi đi làm quen những người hàng xóm mới."
" Ồ...vậy cậu là người chuyển đến gần nhà tôi nhỉ? Tôi là Violet, rất vui được làm quen."
Tôi nói, không quên nở 1 nụ cười với người hàng xóm mới chuyển đến.
" Vâng, rất vui được làm quen. À...tôi có 1 chút bánh mong cậu nhận coi như quà làm quen."
" Cảm ơn cậu nha."
" Không gì đâu. Thôi, tạm biệt cậu nha. Tôi phải đi làm quen với những người khác nữa."
" À vâng, tạm biệt..."
Nói rồi John đi mất, tôi cũng đóng cửa và vào chuẩn bị tiếp cho bữa tối. Vậy là tối nay tôi lại có thêm 1 món ăn mà chẳng cần mất tiền.
John là 1 chàng trai trẻ, cao hơn tôi 1 chút, vẻ ngoài ưa nhìn cùng với tính cách thân thiệt thì ai mà chả quý chứ. Tôi vừa ăn vừa nghĩ, có lẽ ngày mai tôi phải đi sang hỏi thăm người hàng xóm mới rồi đây...