Chap 2

7 2 0
                                    

Những tia nắng đầu tiên bắt đầu tỏa xuống, làm xua đi cái lạnh lẽo của màn đêm. Tôi đã thức dậy từ sớm, đi ra công viên chạy bộ và tập thể dục, tôi hít thở không khí trong lành. Ngồi trên ghế đá, tôi ngắm nhìn quang cảnh, thật dễ chịu.

" Violet!! Xin chào..."

" Ể!? Ai vậy..? "

Tôi nhìn xung quanh, cố tìm cho ra chỗ phát ra âm thanh đó..

" Ở bên này! "

Tôi quay qua thì thấy John đang vẫy tay, cậu đến gần chỗ tôi đang ngồi rồi bắt đầu trò chuyện.

" Cậu cũng ra đây chạy bộ buổi sáng sao..? "

" Ừm...đúng vậy..tôi thường xuyên dậy sớm để ra đây chạy bộ và tập thể dục. " 

" Mà John, lí do gì mà cậu phải chuyển nhà đến đây vậy? " Tôi hỏi trong lòng có chút tò mò.

" À...vì vài lí do công việc với gia đình thôi. Với cả tôi cũng thích ở 1 mình hơn..." John nói.

" Ồ..tôi hiểu rồi..."

Chúng tôi ngồi nói chuyện đến 6:30 sáng, rồi đi về cùng nhau luôn. Tôi thấy John là 1 người tốt, thân thiện. Cậu không quá quan tâm đến bản thân mình. Nhưng tôi cũng phải tìm hiểu kĩ cậu ấy trước khi đưa ra quyết định đó.

" VIOLET!! CẬU CÓ Ở NHÀ KHÔNG VẬY!!? "

Haiz...cô bạn thân của tôi đang gào thét tên tôi ở ngoài. Mà gọi bình thường không được hả!? Mà phải nói với âm thanh thủng màng nhĩ người khác như vậy. Tôi lục đục chạy nhanh xuống nhà nếu không cánh cửa nhà tôi sẽ đổ xuống và ôm sàn nhà mất!!

"  SELENA!!! Có chuyện gì mà sáng sớm ra bà đã ra đây làm phiền rồi !!? " Tôi nói có chút bực mình.

" Ơ..hơ xin lỗi mà... Tại tôi nhớ cậu quá nên mới gọi như vậy thôi. Mà bà đã ăn gì chưa? Nếu đang nấu ăn thì cho tui ăn mới nhá." 

" Biết ngay mà..thể nào mà chả sang đây xin ăn sáng cùng...." Tôi nghĩ trong lòng.

" Thế có được không vậy Violet...?"

Selena ngước lên hỏi tôi với đôi mắt long lanh như sắp khóc, với đôi mắt đó thì tôi không thể từ chối được người bạn của mình. Tôi mời Selena vào nhà, rồi bắt đầu nấu bữa sáng cho cả 2.

Mùi thơm của bánh mì hòa quyện với hương vị béo ngậy của bơ và sự ngọt của mứt dâu khiến cho người đằng sau tôi đang muốn đớp ngay và luôn chứ không phải chờ đợi tôi bày ra.

" Nhanh lên đi Violet! Tôi đói mốc mồm rồi.."

" Mất hình tượng quá đó Selena.." Tôi bày bữa sáng lên.

Cả 2 chúng tôi bắt đầu dùng bữa.

" Mà này, Violet có biết nhân viên mới của công ty mình là ai không?..." Selena vừa ăn vừa hỏi tôi.

" Hửm..nhân viên mới..? " Tôi có hơi ngạc nhiên vì mình chưa nghe tin đó.

" Ừm..đúng rồi đó. Công ty mình sắp có nhân viên mới đó, lúc trước ở lại tăng ca có vô tình đi qua phòng sếp thì có người đang đứng đó nộp hồ sơ..."

" Là 1 người tầm tuổi bọn mình, mà tôi nhìn thấy người ấy đẹp trai cực..!! "
Selena nói mà nở 1 nụ cười nham hiểm.

Tôi cạn lời trước cô bạn thân của mình. Selena không chỉ mê trai mà con bạn thân còn là 1 con hủ chính hiệu. Tôi cầm tách trà hoa cúc lên, thổi bớt hơi rồi uống. Nói thật là tôi ngoài lạnh trong nóng, tuy không biểu hiện gì ra ngoài nhưng trong lòng tôi cũng tò mò lắm chứ.

Chúng tôi nói chuyện 1 lúc rồi, Selena cũng phải về nhà. Tôi thì cũng đi dọn dẹp cho trôi qua hết ngày.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
NGÀY HÔM SAU

" Hôm nay, công ty chúng ta có nhân viên mới. Mọi người nhớ chỉ bảo cho người mới."

" Selena và Violet!! 2 cô sẽ dẫn cậu ta đi tham quan công ty. Và đừng có phá đồ đạc của tôi."

" Vâng sếp " Chúng tôi đồng thanh trở lời.

" Còn Tom và Olivia, 2 người sẽ phổ cập công việc cho người mới."

" Rõ thưa sếp."

" Được rồi! Cậu vào đây đi.."

" Xin chào mọi người, tôi là John. Rất vui được làm quen."

Cánh Đồng Hoa Dưới Nắng SớmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ