"Hoseok nè, Cậu làm ăn như vậy mà coi được đó hả? Cậu la hét ầm ỉ trong này rồi khách ngồi ngoài kia họ nghe thấy rồi sao?"
"Chứ tôi nói mà cái thằng phó bếp kia có nghe đâu? Năm lần bảy lượt cương với tôi thì tôi chịu rồi"
Jung Hoseok trong bộ đồ trắng dính đầy dầu mỡ, đầu đội nón có chiều cao chót vót tương xứng với danh đầu bếp trưởng, cũng như là đầu bếp có tiếng tăm lẫy lừng trong thời gian này đứng khoanh tay, hất mặt về cái thằng ngũ quan bặm trợn, đang liếc em muốn cháy cả mặt.
Thứ như này mà đòi học theo em hả? Em khinh ra mặt.
"Cậu sao cứ không công tư phân minh vậy chứ, hết khó chịu nó cái này khó chịu nó cái kia, sao thì cũng vừa phải thôi cậu à"
Ông chủ cũng bất lực lắm chứ, khách khứa cứ phàn nàn về vấn đề tiếng ồn phát ra từ trong gian bếp, nơi chế biến món ăn của họ. Họ lo là bếp không có vệ sinh an toàn thực phẩm nên mới có chuột, gián chạy nhảy lúc nhúc mà hét ầm hét ỉ lên như thế.
"Tôi nói ông chủ nghe rồi, ở đây tôi là bếp trưởng, chẳng có lý do nào tôi nêu ra là sai cả, nếu tôi sai thì nhớ lại vế vừa rồi"
"Mày"
Jung Hoseok vừa nói vừa tháo mũ xuống, liếc ngược lại cái thằng đang muốn nghiền em ra thành trăm mãnh mà cười đắc ý. Nhướn cái cặp chân mài bén ngót của mình lên, ra vẻ thách thức rồi nói tiếp.
"Thằng cháu của ông chủ khó ưa quá, tôi không thích dạy, cũng không muốn nó học lỏm công thức của tôi, đổi người khác đi"
"Cậu Hoseok này thiệt là không biết nói lý, cậu biết nó là cháu tôi mà cậu hạch sách nó làm cái gì, nó cũng chỉ lỡ làm bể đồ một chút, hậu đậu một chút thôi, cậu cứ làm quá lên"
"Ừ tao chỉ lỡ thôi, có hư hại gì thì cũng là tài sản của chú tao, liên quan gì tới mày?"
Người nói người hùa theo làm em nhức hết cả đầu. Jung Hoseok từ nhỏ đã không nhịn nhục trước ai, lớn lên rồi chẳng lẽ lại để bản thân mình chịu thiệt. Trong cơn nóng giận bộc phát, em vứt thẳng nón bếp trường vào mặt thằng phó bếp, đưa tay vào túi áo lấy ra món đồ mà ngày mẹ mất để lại cho em. Chiếc mặt dây chuyền có hình mẹ em vỡ tan nát, như trái tim nguội lạnh của em ngay lúc này. Thét vào mặt hai chú cháu nhà đó.
"Hậu đậu một chút của ông đây sao? Tới món đồ cuối cùng của mẹ tao để lại cũng bị mày giẫm đạp lên, khốn nạn nó vừa thôi thằng chó"
"Cậu đừng có ăn nói như vậy, được thì làm không được thì nghỉ đi"
"Ừ, tôi đi, không phải đuổi, tôi cũng chẳng tha thiết gì khi đối mặt với thằng vô nhân tính đến mức đồ của người khác cũng có thể tùy tiện đưa chân ra giẫm đạp."
Nói rồi Jung Hoseok tung cửa bước ra, khí chất ngời ngợi thu hút biết bao ánh nhìn của khách hàng ngồi trong quán. Em quên mất là nhà hàng vẫn đang trong giờ hoạt động, nhưng lỡ làm lớn bước ra đây rồi không lẽ quay mặt đi vô lại để đi cửa sau à?
Sự quê độ không làm em chùn bước, một mạch dõng dạt tiến ra khỏi cửa. Không bên đập cửa thật mạnh thể hiện rằng bản thân đang rất tức giận, là rất rất tức giận đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
limerence.yoonseok
أدب الهواةmột ông chủ nhà hàng chết mê chết mệt một anh đầu bếp. Từ limerence dùng cho fic này sẽ không theo hướng tiêu cực như nó, chỉ là một cảm giác u mê quên lối về của Min Yoongi dành cho Jung Hoseok mà thôi.