Gửi em.

1.6K 186 28
                                    

Căn nhà đối diện em, 14.07.2016.

Yeonjun thân mến,

Đoàn tàu đêm nay về muộn, tôi lặn lội trong cái bết dính khôn cùng giữa lớp áo quần nhăn nhúm và làn da nóng ẩm ướt đẫm mồ hôi. Vải vóc như muốn bám chặt vào người tôi, khiến tôi gần như phát cáu với toàn bộ những thứ mà tôi nhìn thấy. Tôi chờ được lao ra khỏi nhà ga, chờ được về nhà, chờ được ngả lưng lên tấm nệm giường mềm mại và hít lấy hít để cái bầu không khí mà tôi nhung nhớ, bầu không khí chỉ có mình tôi, không ngột ngạt mùi phấn son hay hỗn hợp nước hoa đắt tiền của giới thượng lưu xứ lạ. Cái vấn đề tiền nong khiến tôi lênh bênh với những công việc mà tôi chẳng lấy làm yêu thích. Còn em - một người không cần đắn đo về sinh hoạt phí, lại buồn phiền hơn tôi gấp nhiều lần.

Em và chồng em là cặp đôi đồng tính duy nhất trong khu. Tôi biết đến cả hai nhờ đôi ba tiếng xì xầm bàn tán của mấy bà cô đứng tuổi, cũng vì vậy mà tò mò, nhiều chuyện, lết cái thân xác già nua này đến nhà em để làm vài (trăm) bước xác thực. Chuyện cũng đã qua được hơn hai năm rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ như in cái cách mà chồng em nâng niu em như một nàng công chúa, hễ em đi đâu người ta cũng thấy em cười tươi như hoa, nom hạnh phúc đến nỗi chính bản thân tôi cũng phải cảm thấy tị hiềm. Ai cũng tấm tắc khen chồng em. Mấy cô gái trẻ tuổi trong khu cứ luôn miệng than trời than đất, ai dễ thương thì hướng về phía em chắp tay nguyện cầu một tấm chồng như ý, ai xấu tính thì mắt trợn môi bặm hậm hà hậm hực nhìn em, nói mấy đứa con trai như em toàn câu đi mất những người đàn ông tốt, hở ra là chê bai hướng tính của em bằng hàng khối câu từ móc mỉa. Tôi thấy em nào có để tâm. Chồng em thương em như thế, em phiền hà chi mấy lời nói bóng gió. Người ta cũng chẳng làm gì em được.

Nhưng em ơi, nửa năm trở lại đây, tôi không còn nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên môi em nữa. Tôi cảm thấy lạ lùng. Thêm một chút đau nhói.

Tôi không muốn can thiệp vào chuyện gia đình em, nhưng dường như chồng em đã không còn thương em nữa rồi.

Em mang nhiều tâm sự, nhưng dẫu sao, hồn em vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thói quen con nít nhất của em có lẽ là viết hết tất thảy những muộn phiền ra giấy và rồi ném chúng lên nóc nhà ở phía đối diện, nhưng chẳng bao giờ, em ơi, chẳng bao giờ là em chịu ngó nghiêng cẩn thận trước khi ném - có lần em ném chúng lên đầu tôi khi tôi đang chuẩn bị mở khóa cửa để bước vào nhà, và em thậm chí còn không hề hay biết về điều đó. Cứ như thể em tự tin về tài năng xạ thủ của mình, chẳng cần phải nhìn hướng giấy bay - và nạn nhân của em đây, mỗi buổi sáng mở cửa, đều gom giúp em những tờ giấy vo viên, nguệch ngoạc đôi dòng chữ và khô căng những giọt nước mắt.

Về bữa cơm lạnh lẽo vào những ngày chồng em bỏ cửa,

Về những câu quát tháo không đâu, chẳng vì lý do gì,

Hay, chồng em quên mất kỉ niệm ngày cưới, đền bù cho em bằng những cái hôn rỗng tuếch, khô khan,

Trấn an em bằng những cái ôm vỗ về, để rồi khi em giả vờ ngủ say, gã ta chưa đến hai giây liền buông em ra, để đêm nao em âm thầm ướt gối,

[SOOJUN] 𝚃𝙷𝙴 𝙻𝙴𝚃𝚃𝙴𝚁𝚂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ