reunión

631 76 10
                                    

reunión : gặp gỡ

📖

   "Đi bảo trọng nhé" Han Jisung đứng trước mặt, gắng gượng cười tươi ôm chầm lấy cậu một cái. Bình thường chí chóe với nhau là thế nhưng tình bạn của họ tốt đẹp như thế nào ai ai cũng biết rõ.

"Qua đấy ai bắt nạt mày gọi về ngay cho tao, tao qua khô máu!"

"Lại biến thành sóc nhiều chuyện hỏ? Tao có nhỏ nhắn tới mức bị bắt nạt đâu còn cao hơn mày tận 8cm đấy đừng đùa"

"Cái thằng này! Tao lo cho mày mà..."

Nhìn Jisung ỉu xìu sau nói ấy, cậu không nhịn được mà bật cười :"À à rồi xin lỗi được chưa"

Đúng lúc ấy thì tiếng loa thông báo gọi hành khách trên chuyến bay của cậu vào sảnh

"Thôi tao đi nhá. Ở lại mạnh khỏe. Con đi luôn nha ba mẹ"

"Mày đi cẩn thận nhanh về với tao đó"

"Qua đấy nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt nha con"

"Vâng con đi đây. Tạm biệt mọi người"



Lên chuyến bay đưa cậu rời khỏi Seoul phồn hoa ấy, tâm trạng khó tả rối bời thì nhận được một tin nhắn

-Qua bên đó ăn uống cho đầy đủ học hành đàng hoàng đừng có mà suốt ngày ngẩn ngơ nhớ người ta nữa nghe chưa? Tao đợi mày xách 1 công ty to bự cùng 1 con siêu xe về rước tao đó.

-Hwang Hyunjin Fighttinggg!!!

Đúng là sóc lắm chuyện thì vẫn hoàn lắm chuyện. Nhưng có một người bạn như Jisung thật sự Hyunjin biết ơn lắm. Cùng nhau trải qua biết bao kỉ niệm mà tên sóc này vẫn chưa từng một lần bỏ mặt cậu. Một lời cảm ơn khó nói như vậy chắc chắn tình cảm chất chứa trong câu nói ấy rất nhiều.

Được rồi! Đã quyết định thì không được hối tiếc, ngủ một giấc nữa sẽ đến nơi đó, nơi đang chờ cậu bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.




Máy bay hạ cánh, bàn chân đặt xuống nơi đất Úc. Lại một mùa xuân nữa đến,  sắc trời và anh đào vẫn còn đó, xem ra quên tiên tử sẽ không dễ dàng như đã nghĩ..

Gặp lại người anh Bang Chan, cậu niềm nở ôm lấy anh. Đây sẽ là người nâng đỡ cậu khoảng thời gian sắp tới.

Trở về căn hộ đã nhờ anh mua trước đó, thông qua tấm kính kia nhìn khung cảnh cùng mọi thứ xung quanh. Khuôn viên rất đẹp, đầy ắm cây xanh và hoa thơm dưới bầu trời trong vắt cùng...

tiên tử?

Lấy tay dụi đôi mắt vài lần, người ấy không biến mất! Hyunjin thật sự đã tìm gặp lại được cậu trai nhỏ ấy rồi!

"Em làm gì đó?"

"Đ..Đó là ai vậy anh?"

Đôi mắt chứa bao nhiêu hy vọng chờ đợi, anh trả lời

"À đó là Yongbok, Lee Yongbok"

"Người hàn sao?"

Trong đầu bây giờ là 1001 câu hỏi khó mà có lời giải thì nghe giọng nói ấy tiếp tục

"Mọi người hay gọi em ấy là Felix và hình như bằng tuổi em đó. Cũng giống anh, là người gốc hàn nhưng sinh sống tại Úc. Em ấy ở phòng đối diện"

Đôi mắt sáng rực lên như trông thấy báu vật. Chà! Hwang Hyunjin chưa bao giờ vui như vậy kể từ lúc được mẹ mua cho một con chíp bằng bông khi lên 7.

Không chần chừ chạy xuống nơi cậu trai nhỏ đang đứng. Lần này người không biến mất nhưng cậu lại chẳng dám tiến đến, chỉ lặng lẽ lấy máy ảnh và chụp lấy tiên tử.

Rồi cứ như thế đã qua hơn 15 phút, Hyunjin vẫn đứng dựa ngay mép tường, bao nhiêu ôn nhu dịu dàng đã dành trọn trong nụ cười hướng về phía người kia. Bỗng dưng em quay lại, ánh mắt hai người họ chạm nhau.

Vội né đi ánh nhìn, hai tai cậu đã đỏ ửng cả lên. Nụ cười nơi môi người con trai tóc trắng nhìn về phía mình cong lên và rồi biến mất theo sau những bước đi lên tòa nhà.

THÌNH THỊCH...THÌNH THỊCH...

Giây phút ấy Hyunjin nhận ra rằng thật sự tình cảm dành cho em không phải rung động bất chợt mà là tình cảm chân thành..




Cứ thế thời gian vẫn trôi đều mới đây đã hơn 1 tháng qua đi. Căn phòng mới tinh nay lại tràn ngập tranh nhất là về cậu trai với hàng vạn tinh tú nơi gò má.

Nhớ lại lúc vừa trở về phòng sau cuộc gặp mặt, Hyunjin đã ngay lập tức cho cậu HanJi trong khi bây giờ đang là 5 giờ chiều ở Úc tức 9 giờ 30 ở Hàn

"ALOOOOOO!!!"

Nghe đầu dây bên kia la to, Jisung phải ngay lập tức cắt ngang

"Dừng! Mày biết tao đang ngủ sau khi phải nghe giảng viên la rầy suốt 1 tiếng lúc chiều không?"

"KhÔnG QuAn TrỌnG"

Câu nói như tát thẳng vào cậu trai má phính một gáo nước lạnh nhưng trước khi kịp nổi nóng đã nghe một tin sốc động trời

"Tao gặp lại người ta rồi HanJi!!! Áaaaa"

"Cái gì?! Gặp tiên tử của mày đó hả??"

"Chính xác! Cậu ấy đang ở đối diện căn hộ tao nè! Nãy còn cười với tao nữa cơ aww cái nụ cười ngọt ngào ấy làm tao xỉu mất thôi!!"

"Hèn chi nguyên năm nay mày không gặp lại người ta"

"Tao không về nữa Jisung! Tao bỏ mày đây"

"Gì vậy trời??? Bạn bè với nhau hơn 20 năm nay mày vì tình yêu mà bỏ mặt thằng bạn này á!?"

"Đúng vậy! Thôi tạm biệt nhó tao đi vẽ tranh mới chụp được của cậu ấy đâyyy. Pái pai"

Câu nói vừa dứt thìđã nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia. Thì ra bấy lâu nay tình bạn cậu dànhcho Hyunjin cũng không bằng tình yêu ấy...Thật đau lòng. Thôi đi ngủ tiếp Zzz

ℍ𝕪𝕦𝕟𝕝𝕚𝕩 ★ FlechazoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ