Chap 11 : Đi đi...

30 2 0
                                    

Cứ như vậy thời gian trôi qua, cũng đã đến ngày mà My Anh sẽ trải qua trận phẫu thuật mà tỉ lệ thành công rất nhỏ... Dù biết vậy, nhưng My Anh vẫn chấp nhận để làm phẫu thuật... Chỉ một tia hy vọng len lỏi thôi, cô cũng cố nắm bắt lấy để có thê tìm lại ánh sáng cho đời mình...

Đêm trước ngày phẫu thuật... Lâm ở trong bệnh viện với My Anh...

- Lâm...

My Anh nằm trên giường bệnh, khuôn mặt bất an của cô khiến anh có phần lo lắng...

- Sao vậy?

- Em sẽ không sao phải không? Em sẽ nhìn thấy đúng chứ...?

- Ồ... Tất nhiên rồi My Anh ! Thần linh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em...

Lâm kéo ghế ngồi cạnh My Anh, đút vào miệng cô miếng táo mà anh mới gọt...

- Nhưng lỡ..

Biết rõ những lời sắp nói của My Anh, Lâm khẽ đặt nụ hôn lên môi cô. Đôi môi đỏ mọng ...

- ......

- ..... Bé ngốc ! Không sao đâu...

Lâm nắm lấy bàn tay My Anh, cố gắng động viên tinh thần cho cô trước ngày phẫu thuật.

Sáng hôm sau, ca phẫu thuật đã được sắp xong, mọi người chờ đợi bên ngoài...
Khi My Anh vào phòng mổ, cô đã nhớ lại lời Lâm dặn khi nãy : " Mọi người đều rất thương em... Đặc biệt là anh ! Nghe chưa? Tiêm thuốc tê là em sẽ chìm vào giấc ngủ.. Mạnh mẽ lên em nhé ! "
Rồi nhớ lại hình ảnh Duy, Hiếu, Linh, Vy nắm tay nhau cầu nguyện... Bố cô ôm mẹ cô vào lòng khi bà khóc nức nở ! Tất cả hình ảnh hiện trong thâm tâm cô dần phai mờ khi bác sĩ tiên liều tê... Thấp thoáng cô chỉ nghe tiếng của bác sĩ...

- Bắt đầu !

1 tiếng... 2 tiếng... 3 tiếng... 4 tiếng...

Thời gian trôi qua chậm lê thê khiến những người bên ngoài lo thấp thỏm. Ai nấy đều cầu mong rằng nó sẽ thành công...

Tất cả bật dậy khi thấy cánh cửa phòng mổ im lìm, giờ mở toang và bác sĩ đi ra...

- Bác sĩ... Con gái tôi...?

Mẹ My Anh khóc hết nước mắt, đôi mắt bà giờ sưng húp..

- Con gái bà đã được phẫu thuật thành công ! Cần 5 - 7 ngày để hồi phục hoàn toàn...

- Tạ ơn trời đất !

Bà mẹ như trút được gánh nặng... Thở phào nhẹ nhõm...

- Để bọn cháu đi lấy toa thuốc !

Đám bạn My Anh đi xuống tầng để lấy toa thuốc cho cô, còn Lâm và bố mẹ My Anh sẽ đi về phòng bệnh chăm sóc..

2 ngày trôi qua thì My Anh đã tỉnh... Nhưng sức khỏe còn yếu nên bác sĩ vẫn khuyên cô nên ở bệnh viện chăm sóc sức khỏe....

- Bố mẹ ... con sẽ nhìn lại được đúng không?

- Tất nhiên ! Đến cuối tuần bác sĩ sẽ tháo băng...

Ông bố trìu mến nhìn đứa con gái ...

Ngày My Anh mong đợi đã đến, bác sĩ đến tháo băng cho cô...

~ TÌM ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ