Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng My Anh và Hoàng Lâm đang tràn ngập trong hạnh phúc... Nhưng không, My Anh đã quá mệt mỏi với hàng tá rắc rối mà cô gặp phải... Nhiều lúc, cô thầm nghĩ mình là gì trong Lâm?
Mỗi ngày hàng chục câu hỏi vòng quay quanh đầu cô, nhưng chẳng câu hỏi nào của cô có lời giải đáp !Cô đơn giản chỉ muốn bây giờ, cô có thể tìm được một người chăm sóc, yêu thương cô thật lòng. Chứ không phải là cuộc tình không xuất phát từ tình cảm của cả 2.
- Ê My Anh ! Coi chừng té !
Thảo Linh và Hà Vy gọi réo My Anh... vì cô sắp đâm sầm vào bức tường... Nhưng tuyệt thật... !
" Rầmm... ! "
Quá muộn !
My Anh đâm đầu vào bức tường đến một cách " ngây thơ ". Có người đỡ cô dậy, nhưng đó không là Thảo Linh hay Hà Vy... Mà là... Trần Khánh Long.... !- Cậu có sao không? Ổn chứ ?
My Anh có chút thẫn thờ, cô không nghĩ đó là Khánh Long.
- Ờ... à... tớ ổn !
- Ôi xồi.... ! Lão " giám thị sát khí " gọi oai oái tụi tao vào... Mày...
Thảo Linh đang nói bỗng ngưng lại
- Khánh Long ?
Hà Vy thắc mắc ...
- Chào Hà Vy và Thảo Linh ! Ờ... Tớ thấy My Anh ngã nên đỡ bạn ấy dậy
thôi !- Không sao ! Tớ ổn rồi... Cảm ơn nhé Long !
My Anh ngượng ngùng cảm ơn Khánh Long... rồi kéo Thảo Linh và Hà Vy đi.
- Mày làm cái gì mà như con không hồn thế ?
- Tao suy nghĩ
- Nghĩ cái gì?
- Chuyện giữa tao và tên Lâm !
..............
- Chuyện tôi và bé thì sao?
Tên Lâm, Hiếu và Duy đứng ngay sau Linh, Vy, My Anh !
Biết đang có "vấn đề "... Hiếu, Duy, Linh, Vy cũng lánh mặt...
- Không sao !
- Nói !
- Tôi... cảm thấy ... anh không hề quan tâm tôi ?
- Chỉ là màn kịch ! Sao tôi phải quan tâm nhỉ?
- Tôi hiểu rồi... Tôi chỉ là con cún của anh thôi à? Hả ?
- Đúng !
Trong lòng My Anh hiện giờ đang rất đau xót !
- Phải .... Vậy tốt nhất con cún này nên biết địa vị một tí... Con cún này không xứng với cái anh chủ cao ngạo kia !
Nói rồi My Anh bỏ đi... ! Tên Lâm đứng lặng thinh... Anh đã biết cảm xúc của My Anh !
- Khốn nạn !
Anh đấm vào tường chua xót....
----------------------------------------
- My Anh !
- Ố ? Long à?....
- Ừm !