1; Eyespring

825 44 3
                                    




- Đứa trẻ này... sẽ tên là Haruchiyo...

Chẳng hay lúc ấy...ông ta không một nhát chém chết tôi, hay là chỉ đặt tên ngẫu hứng?

Lúc ấy ông ta thực sự muốn đặt tên cho tôi hay là bị ép buộc?

Tôi cũng chẳng biết, bởi vì tôi chỉ là một đứa con ngoài giá thú của đức vua oai nghiêm và quyền lực nhất vương quốc Lotusa này. Ấn tượng duy nhất của tôi trong kí ức với cha là ông ta có một chất giọng lạnh như băng và mái tóc mang màu hồng của loài hoa sen chất phác.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 14 của tôi, Akashi Ysilven Haruchiyo, nhưng ai quan tâm chứ? Năm nào mà tôi chả tự đón một mình, vì tôi là con ngoài giá thú mà, nhiều người còn chẳng biết đến tôi là ai cơ chứ. Và cũng chẳng năm nào tôi nhận được quà, vậy nên vào sinh nhật này, tôi lại phải tự tặng quà cho chính mình. Đó là sẽ tự đặt tên mới cho mình.

- Từ giờ mình sẽ là Sanzu Ysilven Haruchiyo.

Tôi không giống như những đứa trẻ khác, từ bé đến giờ chưa từng được ra khỏi cửa, bị nhốt trong một căn biệt thự lớn trong rừng, cách xa khỏi thế giới ngoài kia. Thực ra thì vào năm 7 tuổi, tôi có gặp được một lũ trẻ ranh từ bên ngoài đi vào rừng chơi. Chúng ăn mặc sang trọng và lộng lẫy, nhìn cái đã biết gia thế đằng sau chắc chắn rất khủng. Trong đó có một người tóc vàng mắt đen tự xưng là Mikey, nó và lũ bè tiến đến và bắt nạt tôi. Đỉnh điểm là Mikey đã rạch miệng tôi, để lại cho tôi hai chiếc sẹo hình tứ giác hai bên mép miệng. Tôi nhớ là sau đó thì lũ người hầu từ biệt thự chạy đến và đuổi đám nhóc đó đi và đưa tôi về trị liệu.

Tôi cũng chưa từng được đến lâu đài chính hay gặp cha của mình, chẳng biết sự đời ra sao. Một thân một mình ở trong căn biệt thự rộng lớn, tôi cảm thấy thật trống rỗng, cả thể chất lẫn tinh thần.

Chán nản, mệt mỏi, đau đớn, ham muốn được chạy trốn khỏi chốn này trong Haruchiyo tôi càng lớn.

"Chạy đi, Haruchiyo"

Đến cả tâm trí cũng bảo tôi chạy đi kìa!

Cũng là vào một chiều nọ, khi quản gia không để ý, tôi đã rời khỏi căn biệt thự hào hoa ấy. Tôi bắt đầu chạy. Chạy ra khỏi cái chốn địa ngục ma quỷ ấy, chạy đi khỏi những lời bàn tán về bản thân mình, tránh xa đi những ánh mắt khinh miệt về bản thân.

Cái nơi ấy không phải là "nhà", nơi mà người ta vẫn thường bảo là nơi tốt nhất để trở về khi mệt mỏi và buồn bã.

Không! Không! Không..!!

Tôi ghét nó! Ghét cái sự giả dối ấy! Ghét cái nơi chứa đựng những sự giả nhân giả nghĩa ấy! Điều đó khiến tôi cảm thấy thật kinh tởm và buồn nôn!!

Tâm trạng tôi lúc này thực sự rất tệ. Tôi chạy cắm đầu cắm cổ, chạy không thèm ngoái đầu lại hay để ý xem mình đã chạy bao xa và bao lâu rồi... Và rồi, những bước chân đau khổ và vội vàng ấy cũng dừng lại trước một cái hồ tuyệt đẹp, bao quanh là cây cỏ và các loại hoa tuyệt đẹp. Cảnh đẹp thật tươi đẹp, bình yên, chỉ có một ai đó đang có tâm trạng trái ngược lại hoàn toàn, đứng bên nó mà bắt đầu khóc.

[TR] [RANSANRIN] CON NGOÀI GIÁ THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ