2; Lotusa

396 36 6
                                    




Thoắt cái ba năm lại trôi qua, tôi đã 17 tuổi.

Hai cậu trai kia cũng bị đưa dần vào lãng quên.

Đêm hôm nọ đang ngủ thì bỗng một tiếng động lạ phát ra từ bên ngoài vang lên. Tôi lật đật tỉnh dậy, lết tấm thân đi đến bên cửa sổ ngó đầu ra ngoài.

- K..Kị binh hoàng gia??

Trắng là màu của quý tộc, màu đại diện của hoàng gia Lotusa. Những tên kị binh kia mặc áo giáp bạc màu trắng, vậy nên chắc chắn bọn chúng đến từ hoàng cung. Nhưng sao chúng lại ở đây? Ở nơi hẻo lánh này? Và nhất là ở đây có đứa con ngoài giá thú của hoàng đế đáng kính của chúng?

- Mở cửa ra!

Bọn chúng đạp cửa xông vào, lục soát khắp nơi. Tôi nhanh chóng chui vào cái mật thất nhỏ đằng sau bức tranh treo trên tường. Qủa nhiên là chúng đã nghĩ đến phòng ngủ của tôi, nhanh chóng chạy lên kiểm tra hết tất cả cấc ngóc ngách trong phòng và biệt thự rộng lớn.

- Nhị hoàng tử điện hạ đâu rồi!?

Tiếng chúng quát các hầu gái to đến mức mà tôi đang ở trong mật thất cũng có thể nghe thấy.

"Hức! Buồn nôn quá"

Chết tiệt, mỗi khi căng thẳng thì cơn buồn nôn và chóng mặt sẽ không mời mà đến với cơ thể của tôi. Tôi đúng là có nghi ngờ bọn chúng đến là để tìm mình, nhưng ai ngờ mình lại là mục tiêu thực sự của chúng đâu cơ chứ? Nhưng chúng đến tìm mình để làm gì cơ chứ? Ngay giữa đêm thanh vắng này nữa?

" Không lẽ.. là đến để giết mình? Sau khi mình vừa đủ tuổi trưởng thành?"

Cơ mà cũng đúng. Vì mình là nỗi ô uế của đế quốc này mà. 17 năm, chính xác là 17 năm cuộc đời, tôi chưa từng được hoàng đế để ý đến. Ai ngờ lại đi chú ý đến bằng cách này đâu chứ?

"Không được! Mình không thể chết!"

Nghe theo lí trí, ngay khi chúng vừa rời khỏi phòng, tôi trèo ra ngoài biệt thự theo mật thất, chạy sâu vào trong rừng ngay giữa đêm thanh vắng. Tôi chạy mãi, chạy mãi, nhưng vẫn không hiểu tại sao mình lại chạy? Chạy không mục đích và đích đến, chạy không lí do trong sự hoảng loạn và sợ hãi.

Đến bên một gốc cây, tôi chui vào trong bụi cỏ của nó, nằm rúc bên trong đó.

- Lục soát hết nơi này cho ta! Không được để sót bất cứ nơi nào!

Quái! Tụi nó đã lần mò được đến đây rồi á?? Nằm trong bụi cây nhỏ, tôi không dám phát ra một tiếng động nào.

- Hắt xì!

Thôi chết! Ngựa ngựa thế nào mà hắt xì ngay đúng cái lúc này chứ!

- Ai đấy! Tiếng gì đấy!

Rồi xong...Kèo này toang rồi.

- Là trong bụi cây kia kìa!

Một nhát kiếm đâm thọc sâu vào trong bụi cây kìa đến yết hầu của tôi. Tôi lúc này đã ngồi dậy, mái tóc bạch kim bù xù dính vài chiếc lá. Lúc này chúng rọi chiếc đèn cầy ra thì ánh sáng mới được chiếu đến chỗ tôi. Một thanh niên tóc bạch kim dài với hai vết sẹo hai bên mép miệng hiện ra trước mắt chúng:

[TR] [RANSANRIN] CON NGOÀI GIÁ THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ