Khi họ về nhà lúc nửa đêm

2.3K 123 17
                                    

Khi họ về nhà lúc nửa đêm

characters: xiao, ayato, diluc

genre: fluff

https://www.tumblr.com/blog/view/arroelin/684184983229825024?source=share

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Màu xanh thẫm bao phủ nền trời khi XIAO trở về nhà.

Anh chậm rãi đẩy cửa phòng và cẩn thận đặt cây thương của mình dựa vào tường trước khi đi tới phòng ngủ.

Ánh trăng bên ngoài cánh cửa sổ mở toang trong phòng ngủ là điều đầu tiên làm Xiao chú ý – ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng nhỏ trước khi ánh mắt của anh ấy lướt tới bạn.

Bạn nằm cuộn tròn trong một góc của chiếc giường và Xiao bỗng thấy nhói lên cảm giác tội lỗi mà anh không thể giải thích được khi nhìn thấy khoảng trống bên cạnh bạn – chắc chắn là chỗ mà bạn chừa cho anh.

Buông một tiếng thở dài nhỏ, vị Dạ Xoa cúi xuống và dựa vào một bên giường. xin lỗi vì đã để em ngủ một mình.

Xiao cảm thấy tấm nệm lún xuống khi bạn trở mình và đôi mắt anh ấy chăm chú quan sát bạn.

Ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ rọi xuống gối bạn ở góc độ phù hợp để anh ấy có thể tan chảy trước nét mặt bình yên của bạn.

Dường như là vô tình, Xiao vươn tay về phía bạn, từng ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt lọn tóc xõa xuống mặt bạn. anh ấy ngập ngừng buông ra, đó là lý do tại sao tay anh nán lại trên má bạn thêm một lúc nữa.

Khi màn đêm bao trùm lấy Liyue, đó là lúc ma vật xuất hiện trên khắp lãnh thổ và Xiao hiểu rằng anh không thể nán lại đây lâu thêm nữa. vậy nên anh nhanh chóng đứng dậy.

"hẹn gặp em vào buổi sáng." Anh nhẹ nhàng thì thầm – một lời hứa rằng bạn sẽ không thức dậy một mình trên chiếc giường trống rỗng.


AYATO thở phào nhẹ nhõm khi bước tới cánh cổng nhà quen thuộc, nhưng ánh sáng kì lạ dịu nhẹ hắt ra từ bên dưới cánh cửa khiến anh chùn bước

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

AYATO thở phào nhẹ nhõm khi bước tới cánh cổng nhà quen thuộc, nhưng ánh sáng kì lạ dịu nhẹ hắt ra từ bên dưới cánh cửa khiến anh chùn bước.

Thật kì lạ, đèn vẫn còn sáng vào giờ này sao? Anh cau mày trước khi chậm rãi đẩy cửa vào.

"mừng anh về nhà."

Ayato quay đầu về phía giọng nói của bạn và ánh mắt hai người chạm nhau. Còn quá sớm để thức dậy nên nhìn thấy bạn mở cửa trước quả là một bất ngờ.

"em vẫn còn thức à?"

"em chỉ đọc sách một chút thôi." Bạn trả lời với một nụ cười nhỏ, bình thản cầm cuốn sách trên tay.

Ayato chú ý thấy giọng nói của bạn có vẻ yếu ớt hơn và mí mắt bạn nhìn có vẻ nặng trĩu.

Anh khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu bạn, "em không nên thức đợi anh đâu."

Bạn nhún vai, "em không mệt." nhưng Ayato không bỏ lỡ cách mà ánh mắt bạn né tránh anh ấy.

Với một tiếng thở dài khe khẽ, anh đặt lên má bạn – một yêu cầu nhẹ nhàng cho sự chú ý của bạn.

Anh nhẹ nhàng cười khúc khích khi mắt bạn nhắm nghiền lại và đầu bạn đè nặng trĩu trên tay anh. "em không giỏi nói dối lắm nhỉ." Anh khẽ nói với bạn.

"giờ thì em mệt rồi." bạn khẽ lầm bầm

Ayato chậm rãi để tay rơi khỏi gò má bạn trước khi kéo bạn vào ngực anh, nâng đỡ trọng lượng cơ thể bằng cơ thể của anh. "anh biết, em yêu," anh nhẹ nhàng nói. "cùng đi ngủ nào."

Ánh trăng bị che phủ bởi tấm rèm dày trước khung cửa sổ, vậy nên DILUC thật sự biết ơn chiếc đèn nhỏ màu cam trên bàn cạnh giường khi anh bước vào phòng ngủ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ánh trăng bị che phủ bởi tấm rèm dày trước khung cửa sổ, vậy nên DILUC thật sự biết ơn chiếc đèn nhỏ màu cam trên bàn cạnh giường khi anh bước vào phòng ngủ.

Anh cẩn thận chui vào trong chăn nằm bên cạnh bạn, thầm chửi thề trong lòng khi khung giường kêu cót két.

"diluc?" giọng nói mệt mỏi của bạn cắt ngang sự im lặng trong căn phòng thiếu ánh sáng và anh ấy đông cứng tại chỗ.

anh ấy quan sát khi bạn từ từ quay người lại đối mặt với anh và nhấc đầu khỏi gối, chớp mắt để cho giấc ngủ thoát ra khỏi đôi mắt bạn.

bạn luôn là một người dễ bị đánh thức bởi các tiếng động nhỏ, và Diluc biết anh thật ích kỷ khi muốn ngủ cạnh bạn trong khi anh có thể ngủ ngoài sofa, đặc biệt là khi đã quá nửa đêm.

"xin lỗi vì đã đánh thức em," anh khẽ thì thầm.

Nhưng bạn lắc đầu, vươn tay ra để kéo nhẹ tay anh, Diluc cảm thấy thư thái khi có sự hiện diện của bạn.

"em mừng vì anh ở đây," bạn thì thầm với anh, và khóe môi anh cong thành hình bán nguyệt nhỏ trước lời nói của bạn.

Anh khẽ cười khúc khích vào mái tóc bạn và đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu bạn, "shh, em ngủ tiếp đi."

Ôm bạn trong vòng tay anh và cảm nhận lồng ngực bạn đều đặn lên xuống theo từng nhịp thở, cuối cùng Diluc cũng có thể để sự mệt mỏi bao trùm lấy anh.


17.07.2022

Tình hình banner Kazuha với Klee sao rồi các cô =)) Tôi tạch ra Mona rồi

「 Edit | Genshin Impact x Reader 」 𝐂𝐥𝐢𝐧𝐨𝐦𝐚𝐧𝐢𝐚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ